Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Gốc phình rộng, thân thuôn dài,
Hình dáng lạ mắt dễ say lòng người.
Lá chùm xoè tán xanh tươi,
Quanh năm rợp mát góc trời thân quen.
Mặc ai danh lợi bon chen,
Lan bình rượu cứ an nhiên góc vườn.
Mỗi chiều, mỗi sớm tinh sương,
Vẫn từ tốn, vẫn khiêm nhường xứ quê.
Lòng riêng buông bỏ bộn bề,
Cuộc đời bình dị cận kề cỏ hoa.
Mong cho lan trổ mùa hoa,
Năm chờ tháng đợi vậy là an vui.
Cùng lan thư thả một đời,
Cùng lan bầu bạn như người tri âm.
Khách xa ai có đến thăm,
Lắng lòng nghe chút thâm trầm cỏ cây.