Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Lạng Sơn cảnh sắc say mê,
Lộc Bình cùng rủ nhau về bạn ơi.
Khu linh địa cổ bên trời,
Tôn thờ Thần Núi bao đời cùng chung.
Mẫu Sơn huyền ảo mông lung,
Sương mù bảng lảng một vùng cảnh quan.
Có mùa đông lạnh ngập tràn,
Tuyết rơi trắng xoá mang mang đất trời.
Xuân về, đào ửng hồng tươi,
Điểm thêm một nét duyên nơi núi rừng.
Bước chân ai bỗng ngập ngừng,
Hoa lê, hoa mận trắng bừng tinh khôi.
Cao Lộc năm tháng đợi người,
Đồng Đăng- Đền Mẫu bao đời linh thiêng.
Chi Lăng một cõi trời riêng,
Giặc thù khiếp vía nơi miền tiền tiêu.
Thành phố biết mấy thân yêu,
Thành nhà Mạc, dấu hoang liêu bên đời.
Thời gian thắm thoát đưa thoi,
Thành cổ năm tháng ru lời hao hanh.
Động Nhị Thanh, động Tam Thanh,
Chùa trong lòng núi rành rành dấu xưa.
Bồng con đứng đợi bao mùa,
Núi Tô Thị- Huyền thoại xưa mơ màng.
Và đây huyện núi Văn Quan,
Hồ Bản Nầng nước mơ màng thêu tranh.
Văn Lãng chờ bước chân anh,
Tà Lài- Lễ hội cùng canh nhau về.
Tràng Định- Vựa lúa Thất Khê,
Mỗi mùa lúa trổ say mê mắt nhìn.
Bình Gia nồng đậm ân tình,
Thác Đăng Mò cảnh hữu tình nên thơ.
Bắc Sơn ai đợi ai chờ,
Thung lũng hoa một nét thơ tặng đời.
Cùng về Hữu Lũng đi thôi,
Viếng đền Bắc Lệ người đời tôn vinh.
Hồng vành khuyên ngọt môi mình,
Bánh chưng đen một chút tình xứ xa.
Quýt Bắc Sơn, mận Bình Gia,
Cơm lam, khâu nhục quê xa ân cần.
Phở chua nhớ thử một lần,
Bánh áp chao nóng thơm ngần trên môi.
Nem nướng Hữu Lũng chào mời,
Đào Mẫu Sơn món quà người phương xa.