Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Hải Vân mây trắng, trời xanh,
Đường đèo lượn khúc, bức tranh không lời.
Sau lưng Đà Nẵng xa rồi,
Huế dang tay đón chào người xứ xa.
Một vùng trời biển bao la,
Làng chài thơ mộng, hiền hoà Lăng Cô.
Lập An cảnh đẹp ngẩn ngơ,
Rạt rào tiếng sóng vỗ bờ chơi vơi.
Phú Lộc-Bạch Mã đây rồi,
Bồng bềnh mây trắng, đất trời giao duyên.
Lội bộ tìm thác Đổ Quyên,
Hoa khoe sắc thắm bên triền đá cao.
Hồ Truồi xanh ngắt một màu,
Trúc Lâm Thiền Viện lao xao gió ngàn.
Một vùng tĩnh lặng, bình an,
Tâm người hoà với mênh mang đất trời.
Nam Đông huyện núi gọi mời,
Thác Mơ quyến bước chân người ngao du.
Nước phun bụi trắng sa mù,
Âm vang xao xuyến lời ru đại ngàn.
Về Thành Phố ngắm Hương Giang,
Tràng Tiền nối nhịp cầu sang kinh thành.
Đại Nội rợp bóng cây xanh,
Xung quanh bao lớp tường thành, hào sâu.
Ngọ Môn năm cửa chín lầu,
Một lầu vàng với tám lầu lưu ly.
Điện Thái Hoà đứng uy nghi,
Và kia Sân Đại Triều Nghi thuở nào.
Hiển Lâm Các mấy tầng cao,
Một hàng Cửu Đỉnh phía sau dàn chào.
Tần ngần trước Thái Bình Lâu,
Ai ngồi đọc sách bên lầu đêm nay?
Án thờ mờ khói hương bay,
Bóng hình tiên đế lay lay mơ màng.
Thế Miếu sơn son thếp vàng,
Phô bày bao nét huy hoàng xa xưa.
Ghé Tịnh Tâm buổi ban trưa,
Một đời sen bấy nắng mưa dập dồi.
Nào đâu thượng uyển xinh tươi?
Còn đây một nỗi bùi ngùi vô biên.
Ngôi chùa Thiên Mụ linh thiêng,
Dừng chân trước Tháp Phước Duyên bảy tầng.
Tiếng chuông gột rửa lòng trần,
Cành cao bóng toả trong ngần chim ca.
Chiều về đi chợ Đông Ba,
Mặt hàng tơ lụa làm quà tặng em.
Hàng lưu niệm ghé vào xem,
Khu ẩm thực: bánh, chả, nem… chào mời.
Bánh canh Nam Phổ ngon ơi,
Bát chè Truồi nấu gừng tươi ấm lòng.
Ly chè đậu ngự trắng bong,
Ngọt bùi, thơm thảo tấm lòng Huế yêu.
Ghé làng sinh thái Thuỷ Biều,
Nhớ thanh trà ngọt với nhiều hương bay.
Đĩa gỏi vương vấn tình ai,
Vườn xanh chim hót mê say, thanh nhàn!
Hổ Quyền mưa nắng thời gian,
Quyết đấu voi-hổ âm vang một thời.
Bên trời lác đác lá rơi,
Mùi hương từ chốn xa vời thoảng qua.
Có về Hương Thuỷ, Hương Trà,
Ghé thăm Lăng Mộ hoàng gia bao đời.
Đồi cao vàng giọt nắng rơi,
Ai nghe trong gió bao lời nước non?
Thuỷ Thanh-Hương Thuỷ lối mòn,
Còn đây Cầu ngói Thanh Toàn nét xưa.
Thuỷ Xuân ngan ngát hương đưa,
Làng hương thắm sắc màu đùa nắng mơ.
Qua Phú Vang ghé Tây Hồ,
Làng nghề chằm nón bài thơ bao đời.
Áo dài trắng, tóc buông lơi,
Nón nghiêng vai Huế cho người nhớ nhung.
Chùa Ba La Mật về cùng,
Hương trầm lay động một vùng tâm linh.
Thành tâm tiếng kệ, lời kinh,
Chuông chùa thánh thót, yên bình lòng ta.
Mời ai dừng bước Hương Trà,
Mùa sen La Chữ nở hoa bạt ngàn.
Rú Chá rất đổi dịu dàng,
Khu rừng ngập mặn ngập tràn sắc xanh.
Đường về A Lưới quanh quanh,
Bạt ngàn những dãy núi xanh… bạt ngàn.
Bâng khuâng dừng trước nhà sàn,
Tà Ôi độc đáo hoa văn dệt zèng.
Bước chân đến với Phong Điền,
Phước Tích một sắc quê riêng tuyệt vời.
Năm trăm năm bấy đổi dời,
“Hương xưa làng cổ” bồi hồi tim ai.
Trải qua một chặng đường dài,
Món quà xứ Huế giúp ai thư nhàn.
Ghé suối khoáng nóng Thanh Tân,
Ngâm mình sảng khoái tinh thần, thích ghê!
Quảng Điền lại rủ rê về,
Tam Giang đầm phá bốn bề đẹp xinh.
Cùng ăn bánh khoái cá kình,
Ngắm hoàng hôn xuống, ngắm bình minh lên.
Bao nhiêu cảnh đẹp thiên nhiên,
Tụ về để Huế càng thêm ngọt ngào.