Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Xưa có vị hoàng đế
Ngu ngốc nhất trên đời
Chỉ bày mưu tính kế
Để vơ vét mà thôi.
Trong lầu son gác tía
Một con chuột lang thang
Hoàng thượng lo mất vía
Chỉ sợ nó làm càn.
Bởi từ bé đến lớn
Chẳng gặp chuột bao giờ
Mới nhìn đã ơn ớn
Cái sinh vật đáng ngờ!
Sợ hãi ngài trốn biệt
Không dám lên thiết triều
Quần thần cũng y hệt
Họ sợ gặp nghiệt yêu.
Một thời gian sau đó
Chuột ta nhận định rằng
Mọi người đều sợ nó
Nó bắt đầu làm xằng.
Nó trở nên xấc xược
Cứ đi lại nghênh ngang
Cắn long bào rách mướp
Phá mọi thứ tan hoang.
Các quan họp bàn kế
Quan võ tìm người tài
Quan văn thì cúng tế
Không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng họ thoả thuận
Làm theo ý cả hai
Vừa cúng như bàn luận
Vừa chiêu mộ người tài.
Họ loan báo nhanh nhất
Đến dân chúng gần xa
Ai trừ được quái vật
Thưởng vàng bạc, lụa là.
Họ vẽ hình quái vật
Rồi treo ở khắp nơi
Chuyện khôi hài có thật
Chỉ là con chuột thôi!
Một chàng nông dân nọ
Nhận ra con chuột rồi
Anh liền xin với họ
Diệt quái vật ngay thôi.
Trước khi vào cung điện
Anh giấu một chú mèo
Và anh đã chứng kiến
Chuột nhai bánh phèo phèo.
Lập tức mèo nhảy phốc
Vồ cho chuột chết tươi
Thế là cả hoàng tộc
Vui mừng nhất trên đời.
Chuột họ đã không biết
Mèo? Họ lại càng không
Nên họ càng ráo riết
Nhìn mèo thật lạ lùng.
Anh nông dân xong việc
Nên ôm mèo về nhà
Nhà vua thật cương quyết:
- Để mèo lại cho ta.
Ngộ nhỡ sau này có
Quái vật xuất hiện thì
Mèo sẽ trừng trị nó
Khanh hãy đồng ý đi.
Anh nông dân không chịu
Nhà vua cứ nằn nì:
- Mười nghìn lạng vàng biếu
Nghìn sải gấm tức thì.
Thấy nhà vua kèn cựa
Anh để lại chú mèo
Mười nghìn vàng và lụa
Phân phát cho người nghèo.
Có một tên địa chủ
Tham lam nhất trong làng
Nếu ta có đầy đủ
Sẽ rất mực giàu sang.
Và rồi có chiếu chỉ
Hoàng đế tuyển cung phi
Tên địa chủ đắc ý
Trang điểm con cực kỳ.
Sắm sửa kiệu lộng lẫy
Đưa con đến hoàng cung
Rồi mọi người sẽ thấy
Ta: người giàu nhất vùng!
Nhưng gã thật thất vọng
Hoàng đế không thưởng vàng
Chỉ nhìn hắn trân trọng
Và bộc bạch tâm can:
- Con mèo này trị giá
Mười nghìn lạng vàng hơn
Là món quà vô giá
Tặng ngươi để cảm ơn.
Gã địa chủ toan tính
Đã sai nước cờ rồi
Đành lặng thầm câm nín
Ôm mèo về ngay thôi!