Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Một chút lạnh se giữa phố chiều
Hạ về xao xuyến biết bao nhiêu
Tháng ba phượng nở nhành hoa tím
Tặng khắp nhân gian vẻ mỹ miều.
Con đường phượng tím dài mong đợi
Từng bước cô đơn dáng nhỏ gầy
Chút tình xưa cũ như sương khói
Vẫn mơ hồ nhớ một bàn tay.
Tim tím màu hoa chiều gió lộng
Cao nguyên ru mãi khúc tình xa
Tôi cứ mộng du ngày tháng rộng
Bên những cung đường tím sắc hoa.
Con đường phượng tím chùng thương nhớ
Một nhánh tương tư rớt xuống vai
Người ơi! Màu tím từ muôn thuở
Là màu chung thuỷ chẳng phôi phai!