Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/12/2024 13:59, số lượt xem: 35

Một học trò nghèo nọ
Lại học giỏi vô cùng
Tiếng lành đồn đây đó
Còn chờ miếng đỉnh chung.

Thiên đình rất chú ý
Sồ thiên tào đã ghi
Anh ta đậu tiến sĩ
Làm quan chốn triều nghi.

Có vị thần làng đó
Đã đọc sổ thiên tào
Nên lòng riêng bày tỏ
Cung kính biết là bao.

Mỗi khi anh chàng ấy
Đi qua đền thì thần
Liền bật người ngay dậy
Vẻ lễ phép muôn phần.

Một hôm, người từ thấy
Thần hiện ra bảo là:
- Quét dọn sạch cả đấy
Quan lớn đến nhà ta.

Người từ nghe nói vậy
Đã răng rắc làm theo
Nhưng quan đâu chẳng thấy
Trừ anh học trò nghèo.

Lần thứ hai, cũng thế
Rồi đến lần thứ ba
Thế là người từ kể
Tất cả cùng anh ta.

Người học trò nghe nói
Trong bụng đã mở cờ
Số mình rồi chói lọi
Sẽ hanh thông tiền đồ.

Hắn ta lại nghĩ ngợi
Về tương lai của mình
Nhìn ánh trăng ngời ngợi
Mơ chị Hằng đẹp xinh.

Vợ mình tiều tuỵ quá
Mai sau mình làm quan
Có nhiều nơi sang cả
Muốn kết thân rỡ ràng.

Hắn ta liền bỏ vợ
Và đuổi nàng về quê
Mọi người thật bỡ ngỡ
Rồi lắm tiếng cười chê.

Xảy có người đòi nợ
Hắn lớn tiếng miệt khinh:
- Mai mốt ông thi đỗ
Và làm quan hiển vinh.

Ông sẽ đến cắm đất
Trong vườn của nhà mày
Và bọn bây tất tật
Ông sẽ cho biết tay.

Mỗi hành động không phải
Của chính anh học trò
Đều được tâu báo lại
Dù chuyện nhỏ, chuyện to.

Ngọc Hoàng rất thất vọng
Thu hồi lệnh đã ban
Ông từ lại nằm mộng
Và thấy thật rõ ràng.

Vị thần đã thông báo
Thiên đình tước sổ rồi
Bởi hắn không giữ đạo
Phúc đức đã mù khơi.

Quả nhiên, học trò đó
Thi mãi chẳng đỗ gì
Muốn nối duyên cũng khó
Cửa nhà sa sút đi.

Bởi vậy trong cuộc sống
“Chưa đỗ được ông nghè
Đã vội đe hàng tổng”
Là câu nói răn đe!