Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Ngày xưa có cậu bé
Cái mũi rất là dài
Một sáng, như mọi ngày
Cậu nghe Hoạ Mi hót.
Trong màu nắng rất ngọt
Là muôn vàn bông hoa
Gởi mùi hương đi xa
Khoe màu hoa đẹp quá.
Hoa Hồng thật rôm rả
Bên Cẩm Chướng đỏ tươi
Hướng Dương mới tuyệt vời
Khoe sắc vàng óng ả.
Một cây táo trĩu quả
Đang chín đỏ, thơm tho
Cậu trèo chẳng đắn đo
Định hái vài quả ngọt.
Nhưng mà không trót lọt
Bởi vướng chiếc mũi dài
Nên cậu đã ước ngay:
- Chiếc mũi dài biến mất!
Tai cũng không cần tất
Chỉ cái miệng mà thôi
Ăn đủ thứ trên đời
Thơm ngon và bổ dưỡng.
Chú Ong cứ vờn lượn
Nhìn cậu đầy ngạc nhiên:
- Không có mũi rất phiền
Vì bạn không thể thở.
Trong khu vườn bạn ở
Chẳng ngửi được mùi hương
Vào mỗi sớm tinh sương
Từ hoa thơm, quả ngọt.
Cô Hoạ Mi lảnh lót:
- Nếu bạn không có tai
Không được nghe mỗi ngày
Bao âm thanh cuộc sống.
Các nàng Hoa mơ mộng:
- Mắt cũng cần lắm cơ
Bạn được ngắm hàng giờ
Hoa xinh đầy màu sắc.
Bao nhiêu lời tâm đắc
Giúp Mũi Dài hiểu ra
Những thứ ở bên ta
Cái gì cũng cần thiết.
Thế là cậu nhất quyết
Sẽ không vứt chúng đi
Cậu chăm sóc chi li
Miệng, tai cùng mắt, mũi...