Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Có người kể câu chuyện
Một thiếu phụ hiếm hoi
Ngày đêm thầm ước nguyện
Một đứa con ra đời.
Sau tháng ngày vô vọng
Bà tìm phù thuỷ xin
Một điều thật quan trọng:
“Một đứa con cho mình!”
“Thôi được rồi, ta hứa”
Mụ phù thuỷ trả lời
Mụ trao bà hạt lúa
Dặn dò kỹ từng lời:
“Tuy đây là hạt lúa
Chẳng giống lúa ngoài đồng
Cũng không là thứ lúa
Cho gà vịt ăn rong.
Nhà ngươi hãy lưu ý
Gieo nó vào chậu hoa
Chăm bón cho thật kỹ
Có kết quả ngay mà.”
Người đàn bà hiếm muộn
Liền rối rít cảm ơn
Mang hạt về gieo xuống
Chờ đợi trong bồn chồn.
Một mầm cây khép nép
Vươn cao hứng nắng sương
Thành cây hoa tuyệt đẹp
Giống hoa uất kim hương.
Bà kêu: “Hoa đẹp quá!”
Rồi kề môi toan hôn
Chợt nghe tiếng động lạ
Hoa mở xoè to hơn.
Bà ngạc nhiên khi thấy
Ngay chính giữa bông hoa
Cô bé xinh ngồi đấy
Mắt trong veo nhìn bà.
Cô vô cùng bé nhỏ
Bằng ngón cái thon thon
Bởi vóc người nhỏ thó
Bà đặt tên Tí Hon.
Bà lấy vỏ hạt dẻ
Làm chiếc nôi thật xinh
Nệm: cánh hoa tím nhé
Chăn: cánh hồng xinh xinh.
Đêm bé ngủ trong nôi
Chăn, nệm sẵn sàng rồi
Cùng lời ru dịu ngọt
Mơ giấc mơ tuyệt vời.
Ngày bé chơi trên bàn
Bà chuẩn bị sẵn sàng
Đĩa to đựng đầy nước
Kết vòng hoa trang hoàng.
Thả bông hoa ở giữa
Như chiếc thuyền ra khơi
Mái chèo là lông ngựa
Để bé chèo dạo chơi.
Vừa chèo, bé vừa hát
Giọng êm ái, dịu dàng
Thuyền trôi theo điệu nhạc
Bao niềm vui ngập tràn.
Một đêm Tí Hon ngủ
Có con cóc xấu xa
Thấy cô bé, nó nhủ:
“Con bé xinh xinh là!
Con trai mình chưa vợ
Nếu cưới con bé này
Cho cu cậu làm vợ
Nó sẽ sướng mê đây.”
Nghĩ xong cóc liền vớ
Chiếc nôi Tí Hon nằm
Chui qua ô kính vỡ
Nhảy ra vườn mất tăm.
Đến một dòng suối nhỏ
Hai bờ cỏ xùm xoà
Trong góc lầy lội đó
Nhà cha con cóc ta.
Khiếp! Cóc con béo phị
Xấu xí hệt cóc cha
Lão cóc cha khoái chí:
“Hôm nay mày có quà!”
Thấy cô bé xinh đẹp
Cóc mừng rỡ reo lên:
“Cọc, cọc, cọc, kẹc kẹc...”
Tiếng nó cứ vang rền.
Cóc cha cau mày nhắc:
“Khẽ chứ, thằng ranh này
Đừng làm nó thức giấc
Nó sẽ trốn mất ngay.”
Ngay chính giữa dòng suối
Có rất nhiều lá sen
Cóc ta đang lúi húi
Đặt bé Tí Hon lên.
Sáng hôm sau thức giấc
Giữa tàu lá sen tơ
Tí Hon nhìn quanh quất
Rồi bật khóc ngon ơ.
Cha con cóc tất bật
Hái lá sen, hoa sen
Những chiếc nhị đẹp nhất
Được chúng đính cả lên.
Chúng ráo riết bày trí
Cho căn phòng tân hôn
Chúng ngắm nhìn đắc ý:
“Không thể nào đẹp hơn!”
Chúng bơi ra giữa suối
Chào cô bé Tí Hon
Cóc cha hắng giọng nói:
“Đây là chồng của con.
Từ nay con sẽ sống
Cùng chồng ở nơi này
Chúng ta sẽ mau chóng
Tổ chức lễ cưới ngay.”
Hai cha con nhà cóc
Kéo tàu sen vào bờ
Bé Tí Hon vẫn khóc
Bọn chúng cứ làm ngơ.
May sao có đàn cá
Đang bơi lội theo dòng
Nghe tiếng khóc lạ quá
Nhô lên, ngạc nhiên không?
Một cô bé xinh xắn
Khóc sướt mướt thảm thương
Tò mò chúng hỏi gặng
Tí Hon tỏ mọi đường.
Cảm thương cô gái nhỏ
Chúng cắn đứt cuộng sen
Dòng nước nương theo gió
Cuốn chiếc lá đi liền.
Cô qua nhiều thành phố
Chim ríu rít hót ca:
“Xin chào cô gái nhỏ
Xinh tươi như nụ hoa.”
Cô đến bao xứ lạ
Bướm trắng lượn trên đầu
Rồi sà trên tàu lá
Lòng cô vui biết bao!
Cô ngắm nhìn thật thoả
Từng cảnh đẹp hai bên
Cô cởi dây lưng nhỏ
Buộc bướm với lá sen.
Bọ dừa bỗng xuất hiện
Quắp cô bé tức thì
Lá sen cùng anh bướm
Vẫn băng băng trôi đi.
Bọ dừa đặt cô bé
Lên một lá cây to
Khen cô bé đẹp đẽ
Đem nhuỵ hoa đến cho.
Những bọ dừa bè bạn
Nhìn cô bé chằm chằm
Chúng lắc đầu rồi phán:
“Nó chỉ có hai chân!”
Một con khác lên tiếng:
“Nó cũng chẳng có râu!”
Lời lẽ không thân thiện
Cứ mỗi đứa một câu.
Dù Tí Hon xinh đẹp
Qua miệng lưỡi gièm pha
Bọ dừa đành chịu phép
Mang cô bỏ nhành hoa.
Trên cành hoa cúc trắng
Tí Hon khóc thương mình
Nghĩ mình xấu xí lắm
Bị vất đi thình lình.
Cô đâu biết được chứ
Rằng cô rất là xinh
Lại dịu dàng, thanh tú
Như đoá hồng lung linh.
Và kể từ hôm đó
Tí Hon sống một mình
Sớm lại chiều vò võ
Trong khu rừng rộng rinh.
Bé nhặt rơm làm võng
Núp lá thu mẫu đơn
Phòng mưa to, gió lộng
Ăn nhuỵ hoa, uống sương.
Đã qua một mùa hạ
Tiếp nối một mùa thu
Đến mùa đông lạnh giá
Tuyết phủ trắng mịt mù.
Những con chim én nhỏ
Thường hót cho bé vui
Cũng đã rời bỏ tổ
Đi tránh rét phương trời.
Chiếc mái che bằng lá
Đã héo quắt, héo quơ
Quần áo rách tơi tả
Cô bé rét co ro.
Tí Hon đành cất bước
Rời bỏ khu rừng già
Cứ từng bước, từng bước
Đến cánh đồng phía xa.
Ruộng đồng trơ gốc rạ
Kỳ gặt hái đã qua
Đất dưới chân lạnh giá
Nước mắt cô ướt nhoà.
Cô bước đi chuệnh choạng
Vượt qua quãng đồng không
Một cửa hang thấp thoáng
Là nhà mụ chuột đồng.
Chuột đồng sống thoải mái
Lúa mạch xếp đầy hang
Tí Hon dừng chân lại
Xin hạt lúa mạch ăn.
Nước mắt cô lã chã:
“Cháu đói đã hai ngày
Ngoài trời tuyết lạnh giá
Cháu rét cóng đôi tay.”
Mụ chuột đồng ái ngại:
“Tội nghiệp cháu ghê chưa?
Thôi được, ta sẽ đãi
Vào đây tránh gió lùa.”
Tí Hon dễ thương quá
Mụ chuột rất vừa lòng
Thế là mụ đon đả:
“Muốn ở cùng ta không?
Chỉ cần ngày hai buổi
Dọn dẹp sạch cửa nhà
Và những khi rảnh rỗi
Ngồi kể chuyện cho ta.”
Tí Hon mừng vô kể
Làm tốt mọi yêu cầu
Chuột đối đãi tử tế
Ngày tháng cứ qua mau.
Một hôm chuột đồng nói:
“Sắp có khách sang chơi
Bạn láng giềng sớm tối
Giao hảo cũng lâu rồi.
Đó là ông chuột chũi
Nhà tận dưới hang sâu
Sống một mình thui thủi
Lại mù, tội biết bao!
Cháu mà lấy ông ấy
Không lo gì cái ăn
Hắn giàu có lắm đấy
Cả đời cháu an nhàn.
Hắn có bộ quần áo
Đen nhánh như sa tanh
Lúc nào cũng mới cáu
Lại là người học hành.”
Ngay khi chuột chũi đến
Chuột đồng bắt Tí Hon
Hát một bài theo lệnh
Bé cất giọng véo von.
Ông chuột chũi hào hứng
Đồng ý cưới Tí Hon
Mụ chuột đồng hí hửng
Chạy ra vào lon ton.
Chuột chũi đào một ngách
Từ nhà hắn thông sang
Đi qua bao lần vách
Tí Hon đến một hang.
Ngay trong hang, cô gặp
Xác một con chim quen
Đôi chân chim co quắp
Hai cánh gập, nằm yên.
Chính là con chim nhỏ
Hót cô nghe suốt hè
Giờ chim đang nằm đó
Gọi mấy cũng không nghe.
Chắc là chim chết cóng
Tí Hon nghĩ trong đầu
Nhìn chim nằm bất động
Cô bật khóc nghẹn ngào.
Chuột chũi nghe câu chuyện:
“Số phận chúng buồn thay!
Chỉ biết kêu luôn miệng
Đến đông, chết rét ngay!”
Chuột đồng cũng phụ hoạ:
“Bác nói đúng tỏng tong
Chúng chẳng làm gì cả
Đói, rét khi vào đông.”
Tí Hon lòng quặn thắt
Đợi bọn chúng quay đi
Cô cúi hôn hai mắt
Ngồi bên chim thầm thì.
Suốt đêm cô không ngủ
Tết rơm thành cái chăn
Lấy nhuỵ hoa đem phủ
Lo cho chim ân cần.
Cô bé ngậm ngùi thốt:
“Vĩnh biệt chim thân yêu!”
Nhưng cô bỗng hoảng hốt
Nhịp tim chim phập phều!
Tí Hon vui mừng lắm
Chim chỉ cóng mà thôi
Được cô bé sưởi ấm
Chim đã tỉnh lại rồi!
Đêm sau, Tí Hon gọi
Chim mở mắt ra nhìn
Rồi chim cất tiếng nói:
“Cảm ơn cô tận tình.
Sức tôi chưa khoẻ lắm
Nhưng có thể lên đường
Bay về nơi nắng ấm
Cùng bạn bè yêu thương.”
Tí Hon nài nỉ mãi:
“Ngoài trời còn giá băng
Chờ bạn khoẻ hẳn lại
Tôi sẽ không cản ngăn.”
Và rồi mùa xuân tới
Với nắng ấm chan hoà
Chim én vui mừng gọi:
“Ta cùng về rừng nha.”
Nhưng Tí Hon từ chối
Cô không muốn vong ơn
Bỏ đi là có lỗi
Én biết nói gì hơn?
“Thế thì tạm biệt bạn”
Chim én đảo một vòng
Sau cái nhìn trìu mến
Én bay vút lên không.
Tí Hon khe khẽ thốt:
“Tạm biệt én thân yêu!
Cảm ơn én đã hót
Cho tôi nghe sớm chiều.”
Tí Hon buồn bã lắm
Mất một người bạn thân
Từ nay xa vạn dặm
Thời gian lại trôi dần.
Ngày kia chuột đồng bảo:
“Lễ cưới sắp đến rồi
Cháu quay sợi riết ráo
May quần áo mới thôi!”
Tí Hon buồn rười rượi
Chuột đồng nhắc gần xa:
“Bốn tuần nữa thì cưới!”
Bé Tí Hon khóc oà.
Chuột đồng mắng sa sả:
“Đừng ỏng ẹo, dở hơi
Tao gả nơi danh giá
Phải cảm ơn Phật Trời!”
Ngày cưới đến nhanh chóng
Tí Hon vẫy tay chào
Vầng mặt trời ấm nóng
Những bông hoa tươi màu.
“Vĩnh biệt hoa, vĩnh biệt!
Cho ta gửi lời chào
Bạn chim én thân thiết
Từ nay đành xa nhau!”
Bỗng “Chiêm chiếp! Chiêm chiếp!”
Ti Hon nhìn lên cao
Chim én vừa đến kịp
Lòng cô vui mừng sao!
Tí Hon ôm chim én
Kể bao chuyện phiền lòng
Lời của cô nghèn nghẹn
Bởi nước mắt đoanh tròng.
“Tôi phải lấy chuột chũi
Ở hang sâu đời đời
Sống một đời buồn tủi
Không thấy ánh mặt trời.”
Nhìn cô, chim dịu giọng:
“Mùa đông sắp đến rồi
Tôi bay về xứ nóng
Có muốn đi cùng tôi?
Đến một nơi nắng ấm
Hoa nở suốt bốn mùa
Cây trái nhiều ghê lắm
Cô thoả sức vui đùa.”
Cô gật đầu đồng ý
Trèo ngay lên lưng chim
Vượt chặng đường thiên lý
Niềm vui đầy trong tim.
Chim cùng Tí Hon tới
Miền quê đẹp biết bao
Ở đây nắng chói lọi
Trời lồng lộng trên cao.
Từng chùm nho chín mọng
Cam, chanh trĩu quả đầy
Dưới lùm cây toả bóng
Trẻ nô đùa hăng say.
Đường chim bay, bay mãi
Cuối cùng đến một ngày
Chim én dừng cánh lại:
“Về đến nhà rồi đây!”
Toà lâu đài cẩm thạch
Cột phủ kín thường xuân
Nho rừng cũng len lách
Tổ én ở lưng chừng.
Én đặt Tí Hon xuống
Một chiếc lá thật to
Qua phút giây luống cuống
Cô nhìn quanh tò mò.
Tí Hon rất thích thú
Khắp nơi hoa là hoa
Một anh chàng lịch sự
Đứng giữa những bông hoa.
Mỗi đoá hoa hé nở
Có một người tí hon
Và nhà vua của họ
Cũng là người tí hon.
Từ trong bông hoa lạ
Chàng bước ra uy nghi
“Anh chàng đẹp trai quá!”
Bé Tí Hon thầm thì.
Vừa nhìn thấy cô bé
Nhà vua đã mê say
Chàng đưa tay nhấc khẽ
Chiếc vương miện trao ngay.
Chàng cầu hôn cô bé
Rất thanh lịch, hào hoa
Kể từ nay cô sẽ
Là nữ chúa muôn hoa.
Hai người xứng đôi quá
Một cặp trời sinh ra
Thần dân vui rộn rã
Vang lừng tiếng hát ca.
Cô có đôi cánh mới
Bay đến mọi bông hoa
Lòng cô vui phơi phới
Từng lời ca tuôn ra.
Vua nhìn cô gái trẻ:
“Em tươi đẹp như hoa
Gọi là Tiểu Ngọc nhé
Một cô bé ngọc ngà.”
Trên cột đá cẩm thạch
Chim én hót vang lừng
Rồi én bay một mạch
Đến bên cô chúc mừng.
Chim nói lời tạm biệt
Bay về phương Bắc luôn
Dùng tiếng nói chiêm chiếp
Kể câu chuyện Tí Hon.