Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Tuyết cứ rơi, rơi mãi
Trong một đêm giáng sinh
Có một cô bé gái
Lặng lẽ đi một mình.
Cô bé, cô bé ấy
Đi bán diêm trong đêm
Áo phong phanh biết mấy
Tiếng rao chìm trong đêm.
Trời rét như dao cắt
Cô gái nhỏ đầu trần
Tuyết bám dầy cứ mặc
Trên búp tóc loăn xoăn...
Trời rét như dao cắt
Cô gái nhỏ tần ngần
Nhìn mãi đôi chân đất
Rồi lần dò bước chân...
Cô có đôi giày vải
Mẹ để lại hôm nào
Đã rơi khi cô chạy
Bởi nó to xiết bao.
Đôi chân cô đỏ ửng
Mỗi lúc tím bầm thêm
Chiếc tạp dề cô đựng
Bao nhiêu là bao diêm.
Trên đường người qua lại
Nhưng ai cũng vội vàng
Giữa đêm đông tê tái
Chẳng nghe cô chào hàng.
Suốt ngày cô lê gót
Chẳng bán bao diêm nào
Đành qua đêm cho trót
Về, cha đánh làm sao?
Đèn sáng từng khung cửa
Sực nức mùi ngỗng quay
Mọi người đang dọn bữa
Đón giáng sinh tối nay.
Bỗng nhiên cô nhớ lại
Một giáng sinh năm nào
Cùng bà nội khi ấy
Thiệt là vui biết bao!
Nhưng rồi vị thần chết
Đã đến cướp bà đi
Tài sản cha tiêu hết
Chẳng còn lại chút gì.
Ngôi nhà thân yêu cũ
Dây thường xuân quấn quanh
Cùng gia đình đông đủ
Là nỗi nhớ mong manh.
Gia đình cô dọn tới
Một nơi rất tồi tàn
Chịu nắng dầm, mưa dội
Rét buốt lúc đông sang.
Bà, mẹ đều đã mất
Cha suốt ngày xỉn, say
Nguồn sinh sống duy nhất
Đi bán diêm mỗi ngày.
Cô bé cứ ngồi đó
Co ro một góc tường
Cố thu đôi chân nhỏ
Trời vẫn lạnh thấu xương.
Rồi cô bé chợt nghĩ
Giá quẹt một que diêm
Hơ ngón tay một tí
Xua hơi lạnh về đêm.
Đánh liều, cô bé quẹt
Que diêm cháy bùng lên
Ánh lửa soi rõ nét
Lò sưởi thuở êm đềm.
Cô bé duỗi chân sưởi
Ngọn lửa vụt tắt rồi
Không còn nữa lò sưởi
Cô bần thần cả người.
Cô nhớ lời cha dặn
Phải bán thật nhiều diêm
Về, nhất định bị mắng
Cô ngước nhìn trời đêm.
Que thứ hai quẹt tiếp
Tia sáng loé rực lên
Bức tường dường hoá phép
Lay động như tấm rèm.
Qua rèm, cô bé thấy
Bàn ăn đã dọn ra
Bát đĩa trắng biết mấy
Con ngỗng quay, ôi chà!
Và rất là kỳ diệu
Ngỗng rời khỏi đĩa ăn
Dao ăn cắm đúng điệu
Nhằm phía cô băng băng.
Que diêm lại vụt tắt
Quanh cô, chỉ bóng đêm!
Bàn ăn đã biến mất
Gió bấc rít bên thềm!
Khách bộ hành bước vội
Ấm áp trong áo bông
Cô bé yếu ớt gọi
Họ chẳng chút mềm lòng.
Que thứ ba tiếp diễn
Ô kìa cây Noel!
Với bao nhiêu ngọn nến
Được thắp sáng bùng lên.
Bỗng que diêm lại tắt
Nến bay cả lên trời
Trên bầu trời xa lắc
Bao nhiêu là sao rơi!
Cô bé thầm tự hỏi:
“Có ai mới chết rồi?
Xưa kia bà thường nói:
Khi có sao đổi ngôi
Tức là nơi trần thế
Một linh hồn lên trời
Cùng về với Thượng Đế.”
Như bà cô đấy thôi.
Thêm một que diêm mới
Qua quầng ánh sáng xanh
Cô bé thấy bà nội
Mỉm nụ cười hiền lành.
Vui mừng cô bé gọi:
“Bà ơi, dắt cháu đi!
Nếu chung quanh lại tối
Bà biến mất tức thì.
Như những gì trước đó
Như lò sưởi, ngỗng quay
Cây Noel rực rỡ
Tất cả lại mất ngay!
Bà đừng bỏ cháu nhé
Hãy dắt cháu theo cùng
Bà hãy xin Thượng Đế
Cho cháu được về chung.”
Que diêm vụt tắt phụt
Ảo ảnh biến tan ngay
Và, thế là lập tức
Cô bé quẹt luôn tay.
Cô muốn níu bà lại
Với bao diêm trên tay
Cô cứ quẹt, quẹt mãi
Trời sáng như ban ngày.
Bà nội đang cúi xuống
Dịu dàng nắm bàn tay
Đúng như lòng cô muốn
Hai bà cháu cùng bay!
Họ cứ bay như thế
Từ nay bên nhau luôn
Họ về với Thượng Đế
Quên đói rét, đau buồn.
Sáng hôm sau, nơi ấy
Một cảnh tượng thương tâm
Những que diêm vương vãi
Bên cô bé lặng câm.
Cô ngồi yên bất động
Trước cái nhìn bao người
Dù không còn sự sống
Môi dường đang mỉm cười.
Cô bé rời cõi thế
Bởi đói, rét đêm đông
Không còn cảnh như thế
Nếu có một tấm lòng!