Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2020 20:14, số lượt xem: 533

Từ phiêu bạt tôi chưa về quê cũ
Phương trời xa chao chát bước thăng trầm
Đôi lúc vẫn mơ màng trong giấc ngủ
Cây đa già xoè bóng suốt trăm năm.

Trong ký ức tưởng chừng như yên nghỉ
Tuổi ấu thơ một thuở chợt bay về
Cây đa già với tôi là tri kỷ
Rợp tàn xanh che đám trẻ miền quê.

Chiều tan học bãi làng cùng tụ hội
Bao trò chơi sôi nổi tuổi ngây thơ
Mùa trái chín trèo lên cây hái vội
Lũ chim bay tiếc chùm trái ngẩn ngơ.

Buổi xa quê, tôi nhìn đa se sắt
Đa u buồn ru khúc hát trăm năm
Tôi đi mãi những phương trời xa lắc
Bỏ lại đa nơi quê cũ âm thầm.

Xin chờ nhé, dẫu chân trời góc bể
Hẹn một ngày tôi trở lại quê xưa
Ôm gốc đa già rưng rưng tôi kể
Bao chuyện đời ngày nắng lẫn ngày mưa.