15.00
Đăng ngày 26/04/2024 19:47, số lượt xem: 517

Ngày xưa ở làng nọ
Có một ông nhà giàu
Tuy là ông giàu có
Nhưng lòng luôn buồn đau.

Năm người con cả thảy
Sống sung sướng đủ đầy
Họ muốn gì được nấy
Có một lại đòi hai.

Nên tham lam, ích kỹ
Chỉ biết nghĩ cho mình
Rồi tị hiềm, ganh tỵ
Gấu ó chuyện linh tinh.

Lớn, họ cũng giàu có
Nhờ bạc tiền của cha
Tạo cơ ngơi đồ sộ
Nhưng lãnh đạm, cách xa.

Thấy con không thuận thảo
Người cha rất phiền lòng
Ông cố gắng khuyên bảo
Kết cuộc là số không.

Ông đau lòng ngã bệnh
Nghĩ mình sống không lâu
Liền gọi các con đến
Nghe lời dặn trước sau.

Ông lấy hai bó đũa
Một bó tháo rời ra
Rồi đưa từng chiếc đũa:
- Mỗi đứa bẽ cho cha.

Thế là vừa chớp mắt
Năm người con của ông
Chỉ trong một tích tắc
Bẽ gãy đũa như không.

Ông nhìn con yên lặng
Các con cũng nhìn ông
Thời gian như bất động
Ông bộc bạch nỗi lòng:

- Từng chiếc đũa riêng lẻ
Bẽ mới dễ dàng sao
Bây giờ hãy thử bẽ
Nguyên bó xem thế nào?

Năm người con tuần tự
Cố hết sức của mình
Cho đến khi mệt lữ
Bó đũa vẫn nguyên hình.

Ông nhà giàu kiên nhẫn
Chờ năm con thử xong
Ông nhìn con thành khẩn
Nước mắt ứa đôi dòng:

- Nếu các con chia rẽ
Và không yêu thương nhau
Kẻ thù sẽ mau lẹ
Làm các con đổ nhào.

Ví như từng chiếc đũa
Bẽ gãy rất dễ dàng
Bài học từ muôn thủa
Chia rẽ là tan hoang.

Nhưng nếu đoàn kết lại
Như một bó đũa nguyên
Sẽ không bị bẽ gãy
Và mạnh mẽ vô biên.

Năm người con đã hiểu
Điều mà cha chờ mong
Chỉ tại mình bất hiếu
Làm cha phải bận lòng.

Họ ôm ông và khóc
Hứa sẽ thương yêu nhau
Và luôn luôn đùm bọc
Cho dù như thế nào.

Sau đó, người cha mất
Con đoàn kết bên nhau
Công việc càng phát đạt
Nên họ càng sang giàu.

Dù nhiều tiền lắm của
Họ vẫn thương yêu nhau
Và “Câu chuyện bó đũa”
Truyền đời mãi muôn sau.