Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/12/2024 13:57, số lượt xem: 37

Hai vợ chồng nhà nọ
Rất đổi là hiền lành
Một ngày kia bọn họ
Đi lễ chùa, dạo quanh.

Trời bỗng mưa xối xả
Núp miếu nhỏ bên đường
Vợ bỗng dưng té ngã
Mưa tạnh, họ về luôn.

Vợ nhà mang thai nghén
Chồng chi xiết mừng vui:
- Chắc trời nghe khấn nguyện
Động lòng nên nhận lời.

Kịp đến kỳ sinh nở
Vợ sinh một bé trai
Hai vợ chồng hớn hở
Trùng tu, sửa chùa ngay.

Đặt tên con là Phúc
Ý phúc lộc tràn đầy
Nhưng sự đời có lúc
Vợ lâm bệnh chết ngay!

Thương vợ, ông khóc mãi
Mắt ông đã mờ dần
Năm đồng khô cỏ cháy
Cơ ngơi ông vơi dần.

Thấy ông bị mờ mắt
Con hãy còn ngây thơ
Bọn gia nhân đã bắt
Trói cha con cướp đồ.

Ông tri hô cầu cứu
Bọn chúng phang ông ngay
Không nghĩ tình tớ chủ
Nhưng nhờ trời còn may.

Ông vẫn còn sống sót
Nhưng mất sạch gia tài
Ông trải bao đắng ngọt
Của một kẻ trắng tay.

Âm thầm nuôi con trẻ
Cho đến ngày lên kinh
Cả một thời son trẻ
Vì con quên thân mình.

Con đỗ kỳ thi ấy
Làm quan huyện trong vùng
Ông vui mừng biết mấy
Miệng cười, nước mắt rưng.

Rồi quan huyện cưới vợ
Con gái một phú ông
Cuộc sống đầy rạng rỡ
Và viên mãn vô cùng.

Quan thấy cha già yếu
Chăm sóc thật chu toàn
Nhìn con mình có hiếu
Ông thầm cảm ơn con.

Vợ quan huyện sinh hạ
Đứa cháu thật đáng yêu
Cả gia đình hỉ hả
Đầm ấm biết bao nhiêu.

Cháu lên bốn, ngoảnh lại
Ông già yếu lắm rồi
Thức ăn cứ vương vãi
Dâu khó chịu, đúng thôi!

Ông còn làm rơi vỡ
Bao chén kiểu tan tành
Thấy ông càng lớ ngớ
Chén kiểu thay chén sành!

Chén sành cũng vỡ sạch
Vợ chồng khó xử ghê
Vợ nghĩ ra một cách
Tin vẹn vẻ mọi bề.

- Lấy gáo dừa làm chén
Rớt chẳng hề hấn chi
Cha cũng đâu có kén
Bởi mắt chẳng thấy gì!

Quan huyện thấy ái ngại:
- Ai làm thế bao giờ?
Nhưng vợ cứ nói mãi
Huyện ta đành làm ngơ.

Người cha biết mọi chuyện
Như muối xát lòng mình
Nhưng ông vẫn kín tiếng
Cứ lẳng lặng làm thinh.

Quan huyện đi công cán
Một hôm kia trở về
Thấy con ngồi trên ván
Gọt gáo dừa say mê.

Ngạc nhiên, quan huyện hỏi:
- Con nghịch thế làm gì?
Hồn nhiên con trẻ nói:
- Khi cha mẹ già đi.

Con dùng làm chén để
Rớt xuống chẳng hề chi
Hai vợ chồng nghe thế
Điếng cả người một khi.

Lòng trào dâng hối hận
Bất kính đấng sinh thành
Đã vì mình lận đận
Và hết mực hy sinh.

Hai vợ chồng quan huyện
Quỳ sụp dưới chân cha
Họ xin lỗi luôn miệng
Vừa nói vừa khóc oà.

Thế rồi từ hôm đó
Họ rất mực thảo ngay
Lòng hiếu thảo sẵn có
Phải rèn giũa từng ngày.