Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2021 11:21, số lượt xem: 850

Ruổi rong trên những chiếc xuồng,
Nhổ từng cọng súng khơi nguồn mưu sinh.
Những bông súng trắng quê mình,
Thương người lam lũ mặc tình sinh sôi.

Giữa thênh thang nước và trời,
Hồn nhiên sắc trắng tinh khôi nao lòng.
Xuồng trôi mải miết theo dòng,
Ắp đầy khoang những cuộn bông nghĩa tình.

Canh chua bông súng, cá linh,
Món ăn dân dã đậm tình nước non.
Nhai từng cọng súng non giòn,
Vị phù sa quyện thật tròn vị quê.

Ai đi xa vẫn mơ về,
Bữa cơm đạm bạc miền quê Tháp Mười.
Cọng rau quà tặng của trời,
Góp bao hương vị cho người nhớ nhung.

Nhớ cây bông súng lạ lùng,
Nhớ câu mẹ hát đi cùng tuổi thơ.
“Muốn ăn bông súng mắm kho,
Thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm.”