Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bánh quê mình
Những sợi bánh thật mềm dai,
Cuốn thành mặt võng xếp đầy đĩa men.
Từng miếng bánh hỏi kề chen,
Mỡ màng thịt nướng kim tiền bên trên.
Dưa leo, rau sống ăn kèm,
Hết cả đĩa bánh còn thèm, khiếp chưa?
Phong Điền cây trái bốn mùa,
Ngồi thưởng thức bánh, gió đùa xôn xao.