Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/03/2024 19:34, số lượt xem: 167

Thành Bát-đa xa lạ
Có hai anh em là
Ca-sim vốn anh cả
Em: A-li Ba-ba.

Anh cưới vợ giàu có
Nên sống cảnh cao sang
Em lấy vợ nghèo khó
Phải kiếm củi trên ngàn.

Một hôm đang đốn củi
Bỗng bụi mịt mù bay
Lùa lừa vào trong bụi
A-li tót lên cây.

Một toán đông người ngựa
Đang phi nhanh tới gần
Khi chúng gần hơn nữa
Vẻ mặt rất dữ dằn.

Nghi bọn cướp nguy hiểm
Chàng ngồi yên một nơi
Và rồi chàng nhẩm đếm
Cả thảy bốn mươi người.

Tất cả liền xuống ngựa
Một tên, chừng cầm đầu
Nói: “Vừng ơi, mở cửa!”
Núi đá bật ra mau.

Mỗi tên kéo một túi
Rất nặng và rất đầy
Rồi đi vào trong núi
Tất cả mất hút ngay.

Một lát sau cả bọn
Đi tay không trở ra
Chúng có vẻ bận rộn
Và chắc định đi xa.

Tên cao to lúc nãy
Tiếng hắn dõng dạc thay
Nói: “Vừng ơi, đóng lại!”
Cửa đá khít rịt ngay.

Chờ bốn mươi tên cướp
Lên ngựa đi thật xa
A- li liền trèo xuống
Hô: “Vừng ơi, mở ra!”

Cánh cửa đá liền mở
A-li bước vào trong
Ôi thật là hực hỡ!
Bao của cải chất chồng.

Nào thực phẩm, hàng hoá
Nào tiền bạc, tiền vàng
Những tấm thảm đắt giá
Nằm la liệt trong hang.

Lấy tiền vàng đầy túi
Chất lên ba con lừa
Chàng phủ thêm ít củi
Nguỵ trang mới hay chưa?

Về nhà A-li dặn
Vợ đừng nói ai hay
Chờ khi đêm yên ắng
Đem tiền vàng chôn ngay.

Nhưng cô vợ trái tính
Muốn biết ngay số vàng
Nên luôn miệng vòi vĩnh
Mượn đấu nhà anh chàng.

Không can ngăn được vợ
A-li đành phải chiều
Dặn dò vợ phải nhớ
Chớ bép xép lắm điều.

Vợ Ca-sim thắc mắc
Trong lòng cứ hồ nghi
Đang đêm hôm khuya khoắt
Chúng mượn đấu làm gì?

Chị ta lấy ít nhựa
Bôi dưới đáy, và rồi
Không tin mắt mình nữa
Một đồng vàng hẳn hoi!

Chị gặp chồng thông báo:
“A-li rất là giàu
Chú đong vàng bằng đấu
Không đếm như ta đâu.”

Hai vợ chồng hối hả
Đến tận nhà A-li
Ca-sim nôn nao quá
Gặng hỏi liền tức thì.

Biết không thể nào dấu
A-li kể đuôi đầu
Cả nơi cất kho báu
Lẫn câu chú thế nào.

Ca-sim dậy thật sớm
Đem theo mười con la
Chở mười hòm rương lớn
Đi lấy của ấy mà.

Hắn đến trước khối đá
Đọc: “Vừng ơi! Mở ra!”
Cửa vừa mở, hắn đã
Chạy ùa vào hết ga.

Vì lòng tham không đáy
Hắn cứ mãi hốt vàng
Đến khi ra về lại
Quên câu mở cửa hang.

Thời gian đang cấp bách
Hắn ta rối quá chừng
Hết “Kê” rồi “Đại mạch”
Cửa hang vẫn kín bưng.

Chợt nghe tiếng vó ngựa
Biết bọn cướp trở về
Hắn cứ nhìn ra cửa
Cái chết đã cận kề!

Khi bọn cướp mở cửa
Chúng nhìn thấy Ca-sim
Và nhiều rương vàng nữa
Chúng chém hắn ta liền.

Vợ Ca-sim chờ mãi
Chẳng thấy chồng quay về
Tìm A-li kể lại
Chàng lo lắng mọi bề.

Lúc trời chưa sáng tỏ
A-li đã vào rừng
Đến tận hang đá đó
Đọc câu chú có “Vừng.”

Cửa hang vừa xịch mở
A-li vội vào trong
Chàng gần như nghẹt thở
Trước cảnh tượng đau lòng.

Xác Ca-sim nằm đó
Bị chặt bỏ hai nơi
Máu loang từng vệt đỏ
Chàng gọi nhỏ: “Anh ơi!”

Chàng nhặt từng khúc xác
Bỏ vào túi mang theo
Cõi lòng chàng tan nát
Thương anh gặp hiểm nghèo.

Sợ bọn cướp phát hiện
Chàng ẩn tránh một nơi
Đến đêm mới lộ diện
Ngừa tai mắt người đời.

Vợ Ca-sim mở cửa
Lòng chị thấy bất an
Chờ A-li vào cửa
Chị gặng hỏi vội vàng.

“Xin chú cho tôi biết
Chồng tôi thế nào rồi?”
A-li thật khẩn thiết:
“Xin chị hãy nghe tôi.

Anh Ca-sim đã chết
Bọn cướp giết mất rồi
Nhưng hiểm nguy chưa hết
Bọn chúng sẽ tìm tòi.

Ai đã vào kho báu
Nên tánh mạng chúng ta
Đều không được đảm bảo
Phải nghĩ cách phòng xa.

Chúng ta cần nhanh chóng
Lo chôn cất anh liền
Không được làm náo động
Nếu như muốn bình yên.”

Nhà có cô tớ gái
Tên là Mô-gia-na
Rất tinh ý, xăng xái
Đảm đương mọi việc nhà.

A-li nhờ cô gái
Bí mật tìm thợ giày
Xác chết được khâu lại
Rồi đem an táng ngay.

Cô tớ trù tính hết
Bịt mắt ông thợ giày
Nên chân tướng cái chết
Chẳng có một ai hay.

Lại nói về bọn cướp
Khi chúng trở về hang
Không còn thấy xác chết
Lại mất mấy túi vàng.

Biết có người đột nhập
Chúng bàn tính kỹ càng
Phải dò la cùng khắp
Xem ai dám cả gan.

Một tên cướp được cử
Đi thám thính trong vùng
Nắm được mọi chứng cứ
Sẽ về bàn tính chung.

Qua nhiều ngày như thế
Hắn dò la mọi nơi
Có ông thợ giày kể
Từng khâu xác một người.

Hắn cho tiền rất hậu
Ông dò dẫm chỉ nhà
Hắn dùng phấn đánh dấu
Báo đồng bọn biết qua.

Thật tình cờ lúc đó
Mô-gia-na bước ra
Thấy dấu phấn rất rõ
Cô suy nghĩ gần xa.

“Có ai muốn hại chủ
Hay là chỉ đùa vui?
Phải thận trọng hành xử
Kẻo lại gặp vận xui.”

Và rồi cô đánh dấu
Cả một dãy phố dài
Bọn cướp lần theo dấu
Chẳng phân biệt nhà ai.

Kế hoạch chúng thất bại
Tên cầm đầu tự mình
Đi điều tra trở lại
Xác định kỹ địa hình.

Lần này chúng giả dạng
Làm người đi buôn dầu
Chỉ có tên đầu đảng
Mang mấy chục thùng dầu.

Nhưng cả bọn cướp đó
Trốn trong mỗi thùng dầu
Do một đoàn la chở
Chờ lệnh tấn công sau.

Tên đầu đảng đến trước
Nhà A-li Ba-ba
Giả bộ bị lỡ bước
Muốn được trọ trong nhà.

A-li vốn chân chất
Mời hắn vào nghỉ qua
Tiếp đãi hắn tươm tất
Rồi dặn Mô-gia-na.

Chuẩn bị sẵn nồi cháo
Khách ăn trước khi đi
Cô làm theo chủ bảo
Lo nấu cháo tức thì.

Trong lúc đang nấu cháo
Ngọn đèn tắt phụt đi
Chẳng may dầu hết ráo
Cô chẳng biết làm gì.

Sực nhớ người khách trọ
Chính là lái buôn dầu
Cô đi ngay ra đó
Định bụng xin ít dầu.

Cô chưa kịp múc lấy
Bỗng nghe có tiếng người
Tiếng nói không to mấy
Nhưng nghe rõ mười mươi.

“Đến giờ à?“- Hắn hỏi
“Chưa đâu, cũng sắp rồi!”
Mỗi thùng, một người hỏi
Mỗi người, cô trả lời.

Cô khôn ngoan ứng phó
Tuần tự hết một vòng
Các thùng dầu đều có
Một người ở bên trong.

Chỉ có một thùng cuối
Là thực sự chứa dầu
Mô-gia-na lúi húi
Múc dầu ra cho mau.

Cô dùng chiếc chảo lớn
Đun sôi rất nhiều dầu
Đổ vào đầu cả bọn
Thật can đảm làm sao!

Nửa đêm tên đầu đảng
Ném đá hiệu tấn công
Nhưng khắp nơi yên lặng
Hắn thắc thỏm trong lòng.

Hắn ra sân xem xét
Mở thùng dầu đầu tiên
Xông lên mùi khét lẹt
Hắn rùng mình liên miên.

Và những thùng tiếp đó
Cùng số phận như nhau
Biết kế mưu bại lộ
Hắn trèo tường trốn mau.

Lúc A-li thức giấc
Chàng một phen kinh hồn
Cùng gia nhân bí mật
Đem xác chết đi chôn.

Từ khi Ca-sim mất
Con A-li Ba-ba
Đến cửa hiệu của bác
Quản lý thời gian qua.

Tên cướp còn sống sót
Nhất định giết A-li
Muốn âm mưu trót lọt
Hắn tính toán chi li.

Lần này hắn đóng giả
Như là một thương gia
Có rất nhiều hàng hoá
Quan hệ khắp gần xa.

Hắn bán mặt hàng vải
Được chở từ hang về
Hắn thường hay qua lại
Với chủ hiệu liền kề.

Chủ hiệu hắn lui tới
Là con trai A-li
Ngoài bàn luận, trao đổi
Tặng quà chẳng thiếu chi.

Muốn có qua có lại
Cậu con bàn với cha
Làm bữa tiệc chiêu đãi
Rồi mời hắn đến nhà.

Mô-gia-na quan sát
Ngay khi hắn bước vào
Dù hắn cải trang khác
Nhưng vẻ mặt hao hao.

Cô đột nhiên nhớ lại
Chính tên cướp hôm nào
Hắn đến để giết hại
Ông chủ A-li sao?

Dưới vạt áo của hắn
Cô thấy chiếc dao găm
Nhất định hắn thủ sẵn
Với ý nghĩ tối tăm.

Cô nghĩ cách ứng xử
Táo bạo và hiểm nguy
Nhưng để bảo vệ chủ
Cô chẳng ngại điều chi.

Cô mặc đồ vũ nữ
Thắt lưng bạc nạm vàng
Con dao găm cất giữ
Mang mặt nạ nguỵ trang.

Rồi cô mang rượu tới
Mời ông chủ A-li
Mời cả tên khách mới
Hắn chẳng đề phòng chi.

Cô đến sát bên hắn
Bằng bước nhảy ly kỳ
Một nhát dao đâm thẳng
Hắn gục xuống tức thì.

A-li thật kinh hãi
Và rồi Mô-gia-na
Đã tuần tự kể lại
Lai lịch gã thương gia.

Ôm chầm cô tớ gái
A-li cảm ơn cô
Chàng vui mừng khảng khái
Trả tự do cho cô.

Chàng đích thân hỏi cưới
Mô-gia-na cho con
Rất đông bè bạn tới
Cùng dự tiệc tân hôn.

Họ hết lòng ca ngợi
Lòng độ lượng của chàng
Khi nâng ly rượu với
Tân nương cùng tân lang.

Từ đó kho châu báu
Đã thuộc về A-li
Các thế hệ con cháu
Cùng gìn giữ phát huy.

Và cái câu thần chú
“Vừng ơi! Hãy mở ra.”
Đã trở thành bất hủ
Là niềm vui mọi nhà.