Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2024 13:44, số lượt xem: 239

Xưa, bên bờ biển nọ
Có đôi vợ chồng già
Sống cuộc đời khốn khó
Đánh cá tháng ngày qua.

Một hôm ông ra biển
Thả lưới như mọi ngày
Trong lòng thầm khấn nguyện
Được những mẻ cá đầy.

Mẻ lưới đầu: bùn cát
Mẻ thứ nhì: rong rêu
Mẻ thứ ba hơi khác:
-Chú cá vàng bé teo!

Cá vàng nhìn ông nói:
“Xin ông hãy tha tôi
Rồi muốn gì, cứ gọi...”
Ông lão rằng: “Tốt thôi!

Chú mày bé tí tẹo
Chẳng đủ một bữa ăn
Ta cần chú cá béo.”
Nói xong, ông lão quăng. 
Khi về ông kể lại
Cùng mụ vợ ở nhà
Mụ vợ liền giãy nãy:
“Lão đúng là thiệt thà.

Máng lợn toác từng miếng
Xin cái máng mới đi!”
Ông lão quay ra biển
Gọi cá xin tức thì.

Cá nói cùng ông lão:
“Về đi, sẽ thấy thôi!”
Về nhà, như cá bảo
Bên máng mới, vợ ngồi.

Ông lão ôn tồn hỏi:
“Chắc mụ hài lòng rồi?”
Mụ vợ vẻ tức tối:
“Lão đần quá đi thôi!

Sao không xin nhà mới?
Nhà ta rách nát rồi!”
Ông lại tìm cá nói:
“Mụ đòi nhà, cá ơi!”

Cá cũng bảo ông lão:
“Về đi, sẽ thấy thôi!”
Ông về nơi nương náu
Túp lều tranh đâu rồi?

Một ngôi nhà tuyệt đẹp
Tường gạch, cửa gỗ sồi
“Chắc mụ vợ chịu phép
Hết hoạnh hoẹ lôi thôi.”

Nhưng vừa mới tới cửa
Mụ vợ quát inh tai:
“Tôi muốn làm quý tộc
Lão hãy đi xin ngay!”

Ông lủi thủi ra biển
Kể cá nghe sự tình
Cá vàng nghe xong chuyện
Bảo ông về nhà mình.

Về nhà, vừa thấy vợ
Ông đứng ngây ra nhìn
Mụ diêm dúa hết cỡ
Đang đánh đập gia đinh.

Mụ vợ hét ra lửa:
“Còn đứng đấy làm gì?
Hãy xuống ngay chuồng ngựa
Và lo quét dọn đi!”

Nửa tháng sau, mụ gọi:
“Ta muốn làm nữ hoàng!”
Ông lão hốt hoảng nói:
“Xin mụ chớ nói càn...”

Lời ông chưa kịp dứt
Một cái tát long trời
Mụ giậm chân tức bực:
“Lão hãy đi ngay thôi!”

Ông lão buồn rầu lắm
Gọi cá vàng cầu xin
Cá nhìn ông thông cảm
Cũng bảo về nhà mình.

Về nhà, đâu cũng lạ
Vợ đã là nữ hoàng
Có kẻ hầu, người hạ
Có quân canh sẵn sàng.

Vừa nhìn thấy ông lão
Mụ thét lính lôi đi
Rồi mụ còn dặn bảo:
“Gặp lão, đuổi tức thì.”

Dân chúng nhìn quân lính
Lôi cổ ông lão đi
Họ cười không thể nín:
“Nhìn người sang làm gì!”

Nửa tháng trôi nhanh quá
Mụ lại đòi ông già:
“Làm chúa tể biển cả
Cá vàng hầu hạ ta!”

Khi ông ra đến biển
Trời đất bỗng tối sầm
Giông bão đang gầm chuyển
Sóng dữ lại ầm ầm.

Cá vàng nghe ông kể
Chỉ lặng lẽ quẫy đuôi
Không nói như thường lệ
Bơi tít ra biển khơi.

Ông lão về, ngơ ngác
Tất cả mất sạch rồi
Túp lều vẫn mục nát
Ngưỡng cửa, mụ vợ ngồi.

Chiếc máng lợn vỡ toác
Nằm chỏng chơ lạc loài
Mụ vợ thật phờ phạc
Mắt đăm đắm nhìn trời.

Trên đời đừng sợ khổ
Chỉ cốt sống thảnh thơi
Lòng tham không phải chỗ
Là mối hại, người ơi!