Em cứ tự mình làm tất cả sao em?
Đi với cô đơn đến chẳng còn xa lạ
Mùa đến, mùa đi, mùa nói lời từ tạ
Em vẫn một mình nơi góc phố chơ vơ

Gió khẽ lạnh lùng thổi dáng đứng chơ vơ
Em cứ vòng tay và nói mình rất ổn
Nép dưới hiên nhà cố giấu đi thương tổn
Nắng mới lên rồi đừng trốn nữa em nghe

Cuộc sống bây giờ quay cuồng những vòng xoay
Chẳng ai loay hoay sống với hình bóng cũ
Dẫu có tháng năm lòng mình như thác lũ
Giông gió đủ rồi kiệt cạn nước mắt rơi

Bởi mỗi cuộc đời đâu phải một trò chơi
Để riêng một ai có được quyền đùa giỡn
Em -- người đàn bà đã đủ đầy đau đớn
Bỡn cợt đủ rồi quên đi nhé em ơi

28/3/2016
NBNB