Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2016 13:02, số lượt xem: 947

Có những ngày ngồi úp mặt vào căn phòng trống thênh thang
tự hỏi phải bắt đầu thế nào với trái tim đau và niềm tin rạn vỡ
ngày tháng trôi đi người với người đi qua có bao giờ bỏ lỡ
một khoảng trời trong xanh chỉ dành riêng duy nhất cho mình

Những đêm dài trọc trằn tự hỏi liệu bao giờ mới tới bình minh
Người gõ cửa thật lâu sao lòng mình cứ lặng câm chẳng bao giờ đáp lại
Nào phải ai cũng thành công không bao giờ thất bại
Hoa gạo nở rồi tàn em cũng có thì thôi

Không muốn làm thằng tồi thì phải lựa chọn thôi
Đâu cần tay nắm lấy tay rồi dối lòng rằng thế này là vẫn ổn
khi một cánh cửa đóng vào không có nghĩa là mùa đông đã đổ
Dù phố lạnh gió về sao biết chẳng phải là đang đón rét nàng Bân

Vì đã trải qua nên ta biết vạn vật vốn vô thường
Hiểu nỗi đau của những người
sẵn lòng trải yêu thương chờ một người đến nhận
Một bờ vai chờ mái đầu về ngả vào sau chặng đường bụi bặm
Một nụ cười như cơn mưa giữa một ngày nắng hạn
Một cái vỗ nhẹ nhàng
mọi thứ bỗng vỡ oà theo nước mắt vụt tan

Chúng ta đưa tang những tháng ngày đã qua.
Dù rằng mới đây thôi còn nghĩ rằng ánh mặt trời không bao giờ tàn lụi
Bóng tối không trăng cứ bước đi để vấp rồi dúi dụi
Nhưng bất kể thế nào mai cũng sẽ bình minh

Để ...
Bắt đầu lại từ đầu

8/3/2016