Thơ thành viên » Bùi Thành Trung » Trang thơ cá nhân » Đằng sau cơn mưa có phải là giông bão
Mình ngồi lại nắm bàn tay mỗi tối
Như lẽ đời tan hợp lại hợp tan
Cười xoà cái qua chặng đời nông nổi
Có phải mưa mà phố cũ loang đèn
Mình ngồi lại góc quán buồn mỗi tối
Nghe loài ve rí rách kể chuyện đời
Vòng tay siết nụ hôn nồng hôi hổi
Ghép cho tròn những tan vỡ chia phôi
Mình ngồi lại với một người mãi mãi
Đôi dép quen xỏ chung lối sau mình
Sa mạc khát bỗng đổ cơn mưa mát
Nhẹ cúi mình ghép mảnh ghép tan hoang
20/07/2016
NBNB