Thơ thành viên » Bùi Thành Trung » Trang thơ cá nhân » Đằng sau cơn mưa có phải là giông bão
Khi bình yên chưa về tới ngôi nhà
Nơi từ đó người đàn bà ra đi không một lời từ biệt
Những hẹn hò dưới đèn vàng con ngõ dài nhỏ hẹp
Người đã quên
Không phải bất cứ cuộc chia ly nào
cũng cần một cái tên
Chỉ một người quay lưng là bóng đen phủ lưng nhau dày đặc
Cứ ngỡ đã quen mà bao lần khiến bàn chân đi lạc
Và xa nhau
Không phải mặt cứ cười thì lòng sẽ không đau
Sao cố giữ đắng cay dù biết rằng ngày sau chắc chắn là chẳng đáng
Dù đêm tối đến đâu thì bình minh
vẫn sẽ về với muôn ngàn ánh sáng
Và ta đi
Ai cũng có một quãng đời chìm đắm với cuồng si
Rồi một sớm ban mai
không dám đối diện mình trong tấm gương
mắt vô thần phờ phạc
Không phải ai cũng may mắn được yêu thương
nắm bàn tay cả đời không phụ bạc
Đắng cay.
Khi một người đập hết những giấc mơ
Mang đi một phần đời có hình hài bản thân ta trong đó
Có những thứ tưởng chừng là hơi thở
Vẫn bỏ mình đi xa
Chờ bình yên về lại với ngôi nhà
nơi từ đó có một người đang mở toang cánh cửa
24.2.2016