Thơ thành viên » Bùi Thành Trung » Trang thơ cá nhân » Đằng sau cơn mưa có phải là giông bão
Nào hãy ngồi lại gần đây để anh kể em nghe
Chuyện của ngày xưa
dẫu rất gần nhưng đã dần phủ bụi
Chuyện của mình anh
với một người đem yêu thương vứt bỏ
Người không phải là em
Em đừng giận hờn những ký ức lãng quên
Hơi thở vốn thật quen ...
bỗng một ngày chợt hoá thành xa lạ
Em biết mà
.. khi một người mất đi
... những thứ thân yêu tưởng chừng là tất cả
Đớn đau trong tim cay đắng đến dường nào
Và em đã đi qua
như bình minh bừng nắng hạ đón chào
Bàn tay nhẹ nhàng xoa
những vết thương
trong trái tim đã sạn chai thành trăm ngàn vết vá
Đem đến yêu thương
trong tâm hồn của một người
chẳng còn tin cuộc đời này còn yêu thương chân thật
Cảm ơn em
10/06/2016
NBNB