Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:26
Tuổi trẻ cuốn ta đi
Say với chuyện lên rừng xuống biển
Bước chân đi ngày càng xa miết
Mẹ lặng thầm ngồi đợi phía chiều quê
Mẹ thở dài mấy lúc ta nghe
Khi mải say về chân trời mới
Đi tới - từng bước chân đi tới…
Ngày mỗi xa dần tiếng ầu ơ
Mơ là Thánh Gióng từ thuở còn thơ
Nay vẫn cứ ngỡ mình xương đồng da sắt
Quê hương đã không còn bóng giặc
Sao vẫn thân cò mình mẹ quạnh hiu!
Rồi ta về quê cũ một chiều
Chợt hiểu vì sao thổn thức
Giản đơn một điều rất thực
Ai quên mẹ mình mà biết nhớ quê hương!
Cứ say sưa đeo đuổi những cung đường
Chức tước tiền tài sang giàu phú quý
Dăm chén rượu nồng những cuộc say tuý luý
Choàng cơn mơ tay trắng thế kia mà…
Hãy khắc vào lòng những cuộc chia xa
Để nhớ nơi có người ở lại
Để biết một lần khôn đổi bằng ngàn lần dại
Mẹ là chốn bình yên - nơi để quay về
Chốn bình yên là nơi để quay về
Đã biết thế từ ngày có mẹ
Hàng ngàn lần “Mẹ ơi!...” ta gọi khẻ
Và bao giờ cũng âu yếm nhất “Mẹ đây…”
Nằm giữa đồng nhìn những áng mây
Mây trôi những hình hài ẩn hiện
Ông bụt, cô tiên… có biết bao câu chuyện
Một câu chuyện lòng tôi xin kể: Mẹ tôi…