Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 18:15
Thằng bé bị kẹt trong trận lụt năm Thìn. Trở về thăm quê cũ. Ba mươi lăm năm trôi qua nhanh như giấc chiêm bao.
Năm nay lụt lại về. Hung hăng. Tàn khốc. Bao mái tranh nghèo trôi ra tận biển Đông. Lụt như bầy quỷ dữ. Nhận chìm bao sinh linh. Những bà mẹ khóc con. Những người chồng khóc vợ. Tiếng khóc cũng bị nhận chìm trong dòng nước bạc. Oan khiên.
Hôm kia. Rồi hôm qua. Truyền hình đưa tin về cơn lũ. Oáng kính ghi hình một người đang nhoà nước mắt. Chợt quanh tôi bao tiếng nấc nghẹn ngào. Một người khóc cả nước này cùng khóc. Oâi thiêng liêng hai tiếng đồng bào.
Khắp các con đường mà tôi chạy xe qua. Người thành phố ai cũng buồn. Thấy rõ. Bước vào toà soạn. Và thấy. Anh đạp xích lô, chị công nhân quét rác, cô gái phụ hồ, em học trò tiểu học… Họ rụt rè đưa cho người tiếp nhận những tờ bạc lẻ. Và như người có lỗi. Họ vội vã quay đi không nói một lời. Tôi đứng nhìn theo. Muốn khóc. Các anh. Các chị. Các em ơi. Nào ai có lỗi. Đồng tiền đâu là thước đo của những tấm lòng.
Tôi. Thằng bé bị kẹt trong trận lụt năm xưa. Trở về thăm quê cũ. Mang theo hàng triệu tấm lòng người phương Nam về vùng lũ. Và tin rằng. Những người già sẽ sống. Những em thơ sẽ sống. Tôi tin rằng không một ai tuyệt vọng. Khi yêu thương như phù-sa-mới đang về…