Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:30
Ngày tháng sẽ trôi đi
Vô tình như gió mưa ngoài song cửa
Các em sẽ ra đi
Như đàn chim tung cánh giữa trời
Ai sẽ về phương Bắc
Ai ở lại phương Nam
Ai ngày mai sẽ bước lên đài danh vọng
Ai ngậm ngùi buồn tủi nếm chua cay!
Các em có hay
Ngày mai trên bục giảng này
Bất chợt một ngày tôi vào lớp
Bàn ghế lạnh tanh chẳng một bóng người
Tôi sẽ nhớ quắt quay những tháng ngày vừa mất
Nhớ những đôi mắt
Nhớ những bờ môi
Nhớ từng chỗ các em ngồi
Chỉ còn là ký ức
Tôi lang thang một chặng đời dài
Gom góp từng cánh hoa
Thu từng con chữ
Để gửi lại các em những bài học đượm hương
Tôi lang thang qua những chặng đường
Nhặt từng cây gai nhọn
Để đường các em đi sẽ chỉ là hoa và bướm
Các em hãy là cánh hoa nở trong nắng sớm
Tôi – người làm vườn canh giữ phía hoàng hôn
Tôi sẽ chờ tin vui các em ở ngày mai
Như bấy lâu nay đầu giờ tôi vẫn đợi
Thương học trò đường xa dịu vợi
Giờ học đến rồi mà lớp vẫn chưa đông
Đã từng có chung những sáng nắng chiều giông
Đã từng đi chung con đường tới lớp
Đã từng rẽ khinh tấn trò đời nhơ nhớp
Câu chuyện kể ngày nào mấy em nhớ em quên?
Thôi thì các em cứ đi xa
Cứ bay cao để thoả chí tang bồng
Cứ đi, cứ bay để biết nhân gian có khi là đường cay, muối ngọt
Để có thêm bài học
Cuộc đời!
Rồi các em sẽ tự mình chèo chống giữa trùng khơi
Con thuyền nan lẻ loi trên sóng
Đừng khóc
Đừng buồn
Đừng dỗi
Đừng buông tay chèo dù chỉ phút giây!
Ngày mai
Trên bục giảng này
Tôi lại vui buồn cùng những chồi non mới
Đầu giờ tôi lại ngồi chờ đợi
Lặng thầm che chắn bão giông
Lại thêm những lượt người qua sông
Chẳng hề mong - ai nhớ kẻ đưa đò?