Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Gửi lời cho gió mang đi (1997)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 17:41
Cảm ơn em - cánh phượng hồng. Đã về nở giữa lòng tháng Năm đầy nắng. Gã lữ hành cô độc, đi gần hết những con đường đời hoang vắng. Vẫn chưa tìm được cho mình một loài hoa.
Những mùa hè cứ lần lượt trôi qua.
Bỏ lại sau lưng những tiếng ve sầu ai oán.
Bỏ lại sau lưng những ngày những tháng.
Bỏ lại sau lưng một gã lữ hành !
Nào ai biết. Gã lữ hành nay tóc đã hoa râm. Nhưng vẫn chưa biết làm cho riêng mình một bài toán trừ nho nhỏ. Bài toán trừ đi gian khó. Trừ bớt nỗi lo. Bài toán trừ về khoản vốn nhỏ để sinh lời.
Nào ai tính hết chuyện cuộc đời. Bao lần ta khôn. Bao ngày ta dại. Bao lần ta chắp tay nguyện cầu khấn vái. Bao ngày quanh ta điều dữ cứ vây tròn.
Xuôi theo tháng năm biết đâu mất đâu còn.
Đâu là điểm cuối cùng để ta dừng bước.
Rồi bỗng gặp dù không hề biết trước.
Một loài hoa như lửa cháy giữa trời.
Cảm ơn em, ta - người khách không mời. Vẫn cứ đến như một tên tha phương cầu thực. Em cứ đuổi ta đi nhưng xin đừng ngờ vực. Trái tim ta nguyên vẹn đủ tình ta.
Nếu bất ngờ khi nhắc đến những loài hoa. Ta sẽ hiểu vì đâu ta yêu loài hoa kia đến vậy. Giữa tháng Năm buồn nào đâu có thấy. Cạnh bên ta chỉ một cánh phượng hồng.
Cảm ơn em - cánh phượng hồng. Đã về nở giữa lòng tháng Năm đầy nắng. Gã lữ hành cô độc, đi gần hết những con đường đời hoang vắng. Nay đã tìm được cho mình một loài hoa.