ta được em hôn
nụ hôn lúc xế chiều
lúc ta còn say ngủ
lúc kim đồng hồ chỉ ba giờ kém mười lăm
lúc ta một mình cô đơn và khắc khoải
ta lặng thinh nỗi buồn đá sỏi
em bỏ đi
như gió qua rèm

môi em thơm mùi gió biển
tiếng em thì thầm như sóng vỗ bờ đêm
rì rào
rì rào
rì rào
ru bờ cát trắng
rì rào
rì rào
cho ta tiếc nuối
rì rào
tiễn cuộc tình xa

phải chi em đừng đến
và cũng đừng hôn
để ta không phải thức giấc một mình
để ta không phải tiếc nuối một mình
để ta được một mình gặm nhấm nỗi cô đơn
trong khoảng lặng cả đời không lấp nổi

giấc ngủ chiều tiếc nuối
em đi rồi
vương vấn
để mình ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]