Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:42
người ta bảo đó những bậc thang
còn tôi lại thấy những phím đàn
thang để lên cao và xuống thấp
phím gõ nhịp đời giũ gian nan!
em ngồi đấy là cao hay thấp
thấp cao nào có nghĩa gì đâu
những nốt thanh tôi nhường em cao vút
tôi bè trầm hơi thở bể dâu!
em không đón, nắng trời cũng đến
chẳng hề mong bão cũng kéo về
và sương sớm cơn ngâu buồn cũng thế
đến bao giờ em ra khỏi cơn mê?
trái tim tôi đập nhịp của làng quê
nên cứ thật thà như khoai như lúa
hễ cứ thấy mình yêu là nói
dẫu em đang ở trên tầng cao tít tắp bậc thang đời!
ai yêu em, thì đó, xin mời…
em có yêu ai thì xin em cứ nói
tôi chỉ nói nhỏ với em về cái điều từ năm ngoái:
nhớ em!