Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:34
Có mùa hạ nào cho riêng tư. Để chỉ mình ta thấy em về từ trong nắng sớm. Tiếng ve gọi mùa, hay thay ta gọi người con gái… mà râm ran cả góc phố xưa. Em dịu dàng và hiền như cỏ. Bước chân em gót nhẹ tựa mây trời.
Em và ta và mùa hạ. Cứ xen giữa nhớ và xa. Cứ tưởng tất cả sẽ tan vào thời gian chờ đợi. Vậy mà vẫn vẹn nguyên. Nỗi nhớ cứ trở mình. Lúc ta đi. Em ở đấy. Lúc ta về. Em đã rời xa.
Mùa hạ thì cứ buồn suốt mùa.
Ba tháng.
Ba tháng buồn làm úng những mùa vui.
Ta yêu mùa hạ xưa. Vì màu phượng ướp một góc trời. Hồng sắc thắm. Và vì em. Em đẹp như tiên. Tiên thường ở trên trời. Ta thì suốt ngày chân trần lội bộ. Thằng con trai đang yêu nhát hơn thỏ đế. Nên có bao giờ dám với lên cao…
Hạ năm ấy em đi. Đường tình ta lạc mất. Tiếng ta gọi em khản cả mùa phượng đỏ. Tiếng ve sầu rả rích nhói cơn đau. Ta đợi em suốt những mùa sau. Biền biệt xa. Em cứ như là làn mây ngày cũ.
Bây giờ hạ lại về. Nhưng em thì vẫn xa. Vời vợi. Để ta cứ mơ giấc mơ ngày xưa lặp lại. Em bước đi. Còn ta đứng thẩn thờ…!