sao tôi không là người của ngày xưa
đứng ở bao lơn chờ em qua ngõ
đất trời còn biết lẽ nào em không rõ
có một người yêu em!

vậy mà có một người
chẳng hề nhói đau khi em rẽ sang lối khác
cũng vào thư viện rung bàn làm tròn vai một tên lười nhác
cũng biết run run làm rơi từng giọt mực em cho
cũng biết làm em thơ thẩn bao ngày
thế mà cho đến tận hôm nay
gã chẳng nhớ một tí gì về ngày xưa ấy
đất trời thấy, em thấy và tôi cũng thấy
chỉ mỗi một người là vô tư

sao tôi không là gã sinh viên ngày xưa ngớ ngẩn
cứ giải lao là ra đứng một mình
làm như vô tình
chẳng thấy em
sao tôi lại cứ là tôi của ngày xưa xa em đến vậy
làm sao mà em thấy
tôi ngẩn ngơ sau suối tóc dài
những buổi chiều và cả những sớm mai

sao tôi cứ nhớ em
nỗi nhớ cứ tràn dâng như cơn lũ
nhớ cả những tháng ngày xưa cũ
khi ta chưa hề chạm vào nỗi đau
của một thời vụng dại chẳng quen nhau!

thời gian ơi hãy cứ trôi đi đừng quay lại
để tiếc thương đừng về lại với người
để tôi lại chỉ thấy em cười
với tôi

hãy trôi đi những kỷ niệm ngày xưa
cho hôm nay em tươi nguyên sắc thắm
để riêng tôi và chỉ tôi thôi
say đắm
bên nàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]