Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 19:12
(Thương tặng NGUYỄN NHẬT QUỲNH ANH, ngày cháu tròn 16 tuổi)
Giấc mơ đã đánh thức chú dậy lúc 2 giờ sáng. Nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc gõ trên tường. Con đường trước nhà yên lặng quá. Chợt bồi hồi nhớ những ngày xưa. Mùa này trời đã hết mưa. Vậy mà chú lại thấy những cơn ngâu trong giấc mơ có cháu. Giấc mơ đúng vào ngày của mười sáu năm về trước. Cháu tôi được sinh ra.
Hồi ấy. Làm gì đủ tiền để gởi cho nhau những bông hoa. Chú và ba mẹ cháu đều nghèo xơ nghèo xác. Đám cưới bạn, có khi chỉ tặng nhau một bài hát. Tô phở ba đồng lắm lúc thèm mà chẳng dám ăn. Phận nghèo cứ chồng lên những khó khăn. Nhà lầu bảy mỗi ngày leo mấy lượt. Đưa cháu đến trường hai buổi cứ bâng khuâng.
Có những đêm hai chú cháu mãi đùa. Cháu không chịu ngủ cứ đòi chú cùng đọc bài thuộc lòng mà cô vừa dạy: “Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là thỏ. Nếu là thỏ, cho xem tai. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là nai. Nếu là nai, cho xem gạc…”. Tiếng cười cháu tựa như tiếng thiên thần cứ vút lên bát ngát. Đôi mắt tròn to sáng tựa ánh trăng rằm. Giường của chú cháu mình là một góc nhà vừa kịp quét. Còn góc kia ba mẹ cháu thì thầm. Những tiếng thì thầm trộn lẫn tiếng thở ra. Những tiếng thở ra từ một kiếp nghèo.
Cái lầu bảy nghèo. Gần mưa sát nắng. Bao năm trời lận đận chuyện áo cơm. Thỉnh thoảng chú đến rồi lại đi. Đi lại nhớ. Sinh nhật cháu, chú tặng chiếc áo đầm mà ba năm sau cháu mặc mới vừa. Những viên kẹo ngọt dần trôi vào dĩ vãng. Cháu lớn lên từng ngày. Xa dần những ngày xưa.
Mười sáu năm trôi đi cùng những cơn mưa. Cháu tôi nay đã là cô gái.
Thôi nhé. Cháu tôi ơi. Hãy tạm để lại quá khứ sau lưng. Mà nhìn về phía trước. Phía trước là đất và trời đang mở rộng. Là bao ước mơ đến những bến bờ. Khi nào đến bến bờ rồi. Cháu hãy lần giở những trang-quá-khứ của hôm nay và những ngày xưa nữa… Để lại thấy trong tim một quá khứ hiện về…