Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:36
MỘT
Mắt em buồn mênh mông trời biển
Cho mưa ngâu sương giá kéo về
Môi em buồn phai cả màu son thắm
Em cho tôi buồn chung… với, nhe?
HAI
Ừ, thì cười vậy đi em
Muốn me, cốc, ổi, cà rem… anh chìu
Chứ đừng làm mặt ỉu xìu
Xấu quăn xấu quắc người yêu… ai kìa!
BA
Một chớp mắt em thả hồn vào gió
Buổi chiều phai còn chút nắng bên đường
Phía trước bao luỵ phiền cay đắng
Em mỉm cười rực rỡ ánh dương
BỐN
Khi em say cả đất trời mộng mị
Làm ngả nghiêng ngọn gió bên hè
Suối tóc em trói hồn tôi từ đó
Vạt nắng buồn tôi cũng chẳng muốn che
NĂM
Em mãi là bình minh cả lúc khi chiều xuống
Luôn tươi nguyên sắc thắm mặn mà
Em ngồi đấy ngoài kia từng sợi nắng
Đang hờn tranh hôn ửng má em hồng
SÁU
Tóc em thoảng hương hoa bưởi
Vai em toả ngát hương nhài
Môi em nồng cay hương mật
Tôi, chắc cả đời tha hương…!
BẢY
Mắt em đấy chứ nào là giông bão
Là môi em chứ nào phải cuồng phong
Bao đêm tôi lòng cứ dặn lấy lòng…
Đừng yêu, đừng yêu… vậy rồi tôi vẫn ngốc!