Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:28
Cảm ơn em
bữa cơm
mà người ta vẫn thường bảo
quê mùa
khứa cá ngừ kho với ớt
dĩa lau lang luộc
chén nước mắm mặn
bát canh tôm nấu bí đao
Cầm đũa mà bỗng nghẹn ngào
em làm cho ta
nhớ
Mẹ
Cần chi cao lương
cần gì mỹ vị
cần chi chén ngọc đũa ngà
cần gì khăn ăn, rượu bổ
một đời
Mẹ ta cùng khổ
chạy ăn từng bữa
rạc người
Hàng trăm lần
ta cố hình dung mắt mẹ cười
chỉ nhớ tiếng thở dài của mẹ
những tiếng thở dài dù rất khẽ
cũng đã theo ta đến tận giờ
Ngày ấy
ta trẻ thơ
ta ngu ngơ
ta vụng dại
Mẹ chia xa quãng đời con gái
để bắt đầu một chặng đường dài
áo nâu sồng mẹ mặc đến sờn vai
Rồi ta lớn lên
đi đông đi tây lên rừng xuống biển
cứ mỗi bữa cơm
ta lại thèm quay quắt
bữa cơm quê
Ừ, thì ta chính gốc gã nhà quê
nên cả đời
thèm rau, thèm mắm
thèm được nghe tiếng hò khoan trên sông
thèm mùi gió thoảng trên đồng
thèm những buổi chiều cùng bạn bè bì bõm dưới mương
thèm sà vào lòng mẹ những đêm trăng sáng
để nghe tiếng ru hời “con ngủ… mẹ thương…”
Ta xa quê
lâu lắm rồi
mà đến chừ vẫn cứ nhà quê
em thương
thì cứ cho ta mắm muối dưa cà
để ta được sống lại thời thơ ấu
dù chẳng ai hiểu thấu
tuổi thơ ta
nước mắt
những canh dài
Cảm ơn em
bữa cơm quê
bữa cơm ngon nhất