Ta đặt cược đời vào canh bạc.
Mười hai bến nước… biết đục trong ?
Tưởng đục hoá trong, trong thành đục.
Nhắm mắt đưa chân kiếm chức chồng.
Cô bé ngày xưa thành thiếu phụ
Vợ ta… mà mẹ các con ta.
Lời ăn tiếng nói như là mẹ.
Vững việc chồng con, đảm việc nhà.
Vóc hạc ngày xưa vào dĩ vãng.
Da thịt đầy ra trắng mỡ màng.
Không sao càng dày ta càng thích.
Êm, mát còn hơn nệm Kim Đan.
Vợ ta thành mẹ tự bao giờ.
Nội tướng đăng đàn lính phải nghe.
Chồng con cho chung vào một giỏ.
Mỗi người mỗi việc chớ lề mề.
Mắt Phượng ngày xưa sâu nếp nhăn.
Vầng trán trong nay mấy vết lằn.
Hoa xưa khép cánh còn vương nhuỵ.
Ong bướm nào hơn chuyện kiếm ăn…
Với ta vợ vẫn là số một.
Số một trong đời lẫn trong tim.
Hết mộng đường dài cam tù ngục.
Khép cánh giang hồ… xếp cánh chim.
Đăng bởi Ba Nguyen vào 24/01/2016 17:24
Có 1 người thích