Em mét sáu tám... anh sáu bốn
So kiểu nào cũng thấy lệch nhau.
Chơi thêm đôi guốc mười phân nữa.
Em đứng hơn anh một cái đầu.
Bửa đó anh về đêm mất ngủ.
Hận chân mình sao hỏng chịu dài
Nửa đêm ngồi dậy đo chân lại.
Tưởng tượng cho mình một mét hai.
Một là em hạ giò em xuống.
Hai là cưa ngắn bớt cái lưng
Anh đan thương nhớ thành cái giỏ.
Bỏ em vào đó quậy tưng bừng.
Anh ngước nhìn em mỏi cổ ghê.
May chiều hôm đó vắng người qua.
Thương nhau đâu sá gì cao, thấp
Anh vít đầu em xuống được mà.
Trái tim khờ dại để trên đầu.
Có muốn rời nhau há được đâu.
Cứ dính vào nhau theo sức hút.
Tối ngày vội vã mãi tìm nhau.
Anh thấp, em cao là cái phúc.
Bao người mơ ước dễ được sao.
Nhỡ hôm mưa lũ đường ngập nước.
Em cõng anh qua cũng ngọt ngào.
Ngày cưới đưa nhau về bến mơ.
Cô dâu, chú rễ đẹp như thơ.
Thân anh câu lục, em câu bát.
Hàng xóm chen nhau ngắm hàng giờ.
Ái tình đâu phân biệt thấp, cao.
Chân dài, chân ngắn cũng chẳng sao.
Cứ miễn đôi lòng hoà một điệu.
Đôi tim cùng thổn thức, dạt dào.
Vợ chồng ngẫm kỹ là duyên nợ
Ông tơ lòi tói sợi chỉ hồng.
Bà mối dính keo tơ thật chặt.
Bạc tóc một đời trả chữa xong.