Mã pí lèng đèo cao chạm đỉnh trời
Vách đá dựng ngăn đôi nguồn sống
Xưa vượt qua dùng dây leo, cọc đóng
Làm sao chở được gạo muối về?                        

Thương đồng bào nghèo, thương quá em thơ
Từng ngày đêm thèm bát cơm có muối
Thương vùng cao, những chàng trai cô gái
Rời quê hương lên mở con đường    
                             
Con đường hạnh phúc, con đường yêu thương
Xây bằng máu, mồ hôi nước mắt
Rét run người, ngủ rừng, cơm vắt
Gió núi sương rừng, chăn đắp mỏng manh

Treo người trên vách đá chênh vênh    
Dụng cụ thô sơ, đôi tay trần phá đá
Mấy ngàn ngày quản chi vất vả
Cho dân thấy ánh sáng văn minh

Để hôm nay ta tự hào lên Đồng Văn
Thấy cao nguyên thành công viên đá
Điều có thật mà tưởng như rất lạ
Khác chi chuyên cổ tích đời nay?


Nguồn: Tác phẩm mới, số 12/2015