Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 16/02/2017 16:06, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/01/2020 12:18

Rét tái tê,
Cái lạnh từ phương bắc về
Trời âm u sáu độ.

Đêm trầm mặc,
Ngắm đất trời qua cửa sổ,
Ngoài kia u ám quá chừng.
Cây bàng già trơ cọng giữa mung lung,
Trút bỏ chiến bào đứng lặng im trong gió…

Hun hút dưới mưa con phố nhỏ,
Nhạt nhoà không bóng người qua.
Tết cận kề
Mưa rét nhoà sắc đỏ cờ hoa,
Phố im lặng
Chờ xuân về cùng tết.

Khoảnh khắc rạng đông rồi cũng đến,
Mà âm u không ánh bình minh?
Những bóng người khoác áo mưa vội vã đến thất kinh,
Lại xô bồ lấn chen như có biến.
Ai đó nói: Hà Nội như tổ kiến,
Và hình như đàn kiến, chúa băng hà!

Rồi đêm giá rét cũng qua,
Con phố nhỏ thức cùng ta như duyên nghiệp.
Đêm im ắng, giả bình yên thiêm thiếp,
Cả vương tôn cho chí kẻ bần cùng,
Vẻ yên hàn trong đêm lạnh mịt mùng,
Tính toan mộng ảo.

Mạng xã hội rộn lên tuyết rơi Tam Đảo,
Trâu bò chết rét chốn núi non.
Bao chân trần trẻ nhỏ bụng ỏng đít mòn,
Chạy theo đại gia hiếu kỳ xem tuyết

Ta - một lão già thức trong đêm giá rét,
Mơ giấc mơ hư ảo điện Diên Hồng,
Mơ phố nhỏ của ta vạn kiếp sống ung dung,
Mơ các bô lão trên đất này gối cao đầu ngủ kỹ.


Giáp tết Bính Thân - 16 tháng chạp Ất Mùi (24/1/2016)

Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018
2. Tác phẩm mới số 15/2016, Chuyên đề văn học nghệ thuật, NXB Dân Trí