Nàng Bân may tấm áo cho chồng
Trời đất âm u vào sắc đông
Nàng cứ loay hoay kim với chỉ
Sợi vào thoi hỏng, suốt… rơi long

Thời gian gửi vội vào khung cửi
May áo nàng may cả tấm lòng
Người dạo Tây Thiên, xuân toả ngát
Nàng còn cuống quýt ở trong phòng

May xong áo mới trời thôi rét
Thất vọng Nàng Bân tê tái lòng
Cảm động Ngọc Hoàng cho rét lại
Cho nàng thoả dạ nỗi chờ mong

Từ ấy rét đài sang rét lộc
Tháng ba rét lại – rét Nàng Bân
Chuyện xưa nâng cánh mơ và thực
Chẳng phải trời luôn ghét má hồng!


Nguồn: Tạp chí Người bạn đường, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, số ngày 25/3/2018