Hà Đông dấu xưa
ngàn dâu xanh ngát
Như tình thuỷ chung, màu sắc chẳng phai
Nét cong nền nã thon thả tóc dài
Em chăm con tằm, cho tằm ăn rỗi

Từ một nong tằm
thành chín nén tơ em đổi
Em ngồi đưa thoi, thu hút hồn ai
Sông Nhuệ hiền hoà chảy phía tương lai
Vạn Phúc mộng mơ,
em áo lụa dài duyên dáng

Con hẻm bình yên,
gói vào năm tháng
Mặc đời bon chen cánh cổng vô tư
Để nhớ để thương cái màu lụa trắng mượt mà
Dấu xưa xót xa nỗi niềm khung dệt

Giờ đây cao tầng,
cửa hàng mọc lên chi chít
Máy móc thay vào năng suất gấp mười
Lụa pha mất đi nét son một thời
Lòng thầm tiếc thay cái nôi mộc mạc.


Nguồn: Tạp chí Người bạn đường, số ngày 18-8-2019