Chiều đông bến vắng lạnh hồn
Mây che tối sẫm hoàng hôn như mồ
Sông sâu bỏ vắng con đò
Chẳng ai đáp lại tiếng hò gọi khan

Chuyện xưa…như tiếng thở than
Hỏi trời cô lái sẻ san nỗi mình
Cùng chồng một khúc xuân tình
Cái duyên vừa bén sao hình vội xa?

Lòng cô lái cuộn phong ba
Chờ chồng năm tháng phù sa nặng đồng
Chiến trường mù mịt non sông
Đèn chong thao thức, người không thấy về

Thủy chung giữ trọn câu thề
Vai gầy sức kiệt não nề cỏ hoa
Suối vàng đi gặp người xa
Bờ lau hiu hắt gió ca não lòng

Một vầng trăng khuyết cong cong
Đời người bèo bọt như dòng nước trôi
Sóng dâng trắng đục bãi bồi
Cho người lữ khách khôn vơi nỗi sầu…


Nguồn: Gió thông xanh (thơ), Bùi Minh Trí, NXB Văn học quý II, 2012