Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Minh Quốc
Đăng bởi Thânthơ vào 03/03/2008 02:03
Ta có nhau ơn trời xui đất khiến
Tất cả mịt mùng trước phút lạ lùng kia
Ta có nhau chẳng mưu cầu tìm kiếm
Mà nẻo tình biến hiện bỗng giao thoa
Phút ấy hương hoa ngọc ngà toả quyện
Ôi hồng hoang hiền hậu hiến dâng nhau
Ôi réo thác ôi dậy ngàn động biển
Ôi loé ngời quẫy cuộn đến đâu đâu...
Ôi thế thế thế là ta thế thế
Như thể muôn xưa đã có nhau rồi
Có nhau có nhau trong mỗi thầm thoảng nghĩ
Mỗi bâng khuâng dự cảm kkhông lời
Có nhau có nhau trong nỗi đời kẻ khác
Trong nỗi buồn nhân thế nặng lòng chung
Có nhau có nhau bình yên hay bão táp
Bao chồi non cần che chở, ta cùng...
Từng nguy nan, từng lo toan, bươn chải
Có nhau hoài dù xa ngái đôi nơi
Dù chỉ vọng mơ hồ qua muôn trùng khoảnh khắc
Vẫn trong nhau tự cuối đất đầu trời.