Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Minh Quốc
Bé Ly con yêu của cha
con ở lại với bà
mẹ cha ra mặt trận
cha đi ngày con chưa đầy sáu tháng
mẹ đi ngày con vừa đầy năm
Cha mới tính thầm
nay con đã gần ba tuổi
giặc Mỹ dẹp chưa xong
cha chưa thề về con ạ
mẹ thì…
mẹ không bao giờ về nữa
mẹ không bao giờ về nữa
Chắc con đã biết tên nhiều thứ cây thứ hoa
làm bạn với các thứ đồ đạc trong nhà
biết ẵm con mèo biết trêu con chó
biết níu áo theo bà ra phố
biết dạy hát cho cây dừa
cây dừa ở vườn sau cha trồng để nhớ
ngày con chào đời
Thương con vô cùng khi phải xa con
mẹ cha nghĩ mình có lỗi
nếu lúc này chỉ quanh quẩn bên con
khi cả nước non này xốc xới đạn bom.
Thế là con tôi không bao giờ được biết cái êm ái vô cùng của vòng tay ngực mẹ
và có thể cũng không còn được thấy cái trìu mến vô cùng trong ánh nhìn của cha
mà mẹ cha vẫn phải đi xa
để mai sau con biết làm người - một con người tử tế.
Thế hệ con rồi sung sướng lắm
chỉ mơ màng đã thấy vui thay
nhưng cũng chẳng mơ mòng đánh đổi
lấy một ngày gian khổ hôm nay
Không thể chỉ gan góc trong phút giây
trong một vài ngày vài tuần hay một vài chiến dịch
Chúng ta đi diệt địch
cũng đang diệt trăm thứ xấu xa
quanh ta và ngay chính trong ta
mang gánh nặng của nghìn đời nô lệ
Nào ai có thể lường
tham vọng cá nhân lại dẫn con người đến những tội ác tột cùng ghê tởm thế
quay mũi dao giết hại người đồng chí từng bao phen vào sinh ra tử với mình
hơn thế nữa, nó tàn hại cả một đảng, cả một nước
và lịch sử, nó cũng ghìm chậm bước…
Mỗi ngày qua thêm rạng mặt những anh hùng
Nhưng cũng thêm lúc nhúc bọn đầu hàng phản bội.