hãy cho ta được khóc với mình nức nở trong lòng tia nắng ấm
gục xuống bàn phím cho lời thơ thức dậy lang thang
lang thang trong cõi lặng với mình

một ấn nhẹ thôi lời an ủi lại trả về trên sóng
người lạ xa trả ta lạc ý nghĩ đi tìm

ta nén buồn
chiều cuối năm tìm khuôn đóng oản
những miền đi qua rắc vui mướt mát
rặng cây loi thoi nắng chiều
bỏ quên hơi gió
bỏ quên ta
một khoảng não trắng lơ mơ trắng
lần 24 chữ cái thời gian trùi trụi buồn
người ở trong câu thơ ta
người an ủi bằng lời ta gom nhặt

người nói rằng ta chỉ yêu ta
ta nói rằng chỉ tình yêu trong thơ là có thật
bình thường
mong trong trẻo ngày bình thường qua làn môi khô khát
cơn bão đến nhẹ như luồng gió
cơn bão đến không quật xới nỗi niềm
ta nói rằng giấc mơ mỏi mệt
người nói rằng hãy thêm nữa lần yêu

mùa nào ngoài kia
mùa nào đến hay đi
ta ngồi với mình trọn ngày đêm khuya khoắt...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]