Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Kim Anh » Lối mưa (1999)
Muộn mằn quá vầng trăng mười tám
Lép loi chẳng còn nữa căng tròn
Vẩn vơ trôi từ biển đến đầu non
Bãi vắng đằm mình trong giấc ngủ
Muốn ra biển mà ngại cơn sóng dữ
Dạo phố khuya sợ tối bóng hàng cây
Tìm gì đây lòng phố biển hôm nay
Căn gác lặng một vầng trăng lạc lõng