Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2015 20:52

Ta mắc nợ người lần hò hẹn
Lần ngủ quên mắc nợ bình minh
Sợi tóc vương trắng nợ nỗi niềm
Mải lo toan nợ con đường đi về bài thơ chưa viết

Ta mắc nợ người bao giờ trả đây
Câu thơ cho rừng xanh xao như cỏ
Câu thơ cho lúa nghẹn đòng đòng trước gió
Núi thu mình hòn non bộ ngẩn ngơ

Ngồi trong căn phòng mơ những bến bờ
Dòng sông đỏ mắt ngầu suy nghĩ
Lọ mọ đi quanh tường cũ kỹ
Nhành cây trong chậu hoá mùn

Khi có thể mở lòng thì bước chân run
Mới khao khát đã nôn nao nắng gió
Tóc vẫn xanh chỉ còn vừa đủ
Giữ cho ngày thời gian

Ta mắc nợ người câu thơ chứa chan
Giọt nắng trong rớt vào nhành lá
Ngã tư sớm người bán hoa tỉa từng cánh nhỏ
Vội vã đi cho chiều nghẽn lối về

Để một đời yêu vẫn u mê
Câu thơ tình xé vào đêm tối
Là thi nhân đâu mà không trả nổi
Mắc nợ trời sao giấc ngủ đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]