Rồi những cơn mưa nhoà phố hẹp
Tôi lại tìm tôi của ngày xưa
Thuở con gái mái tóc dài buông xoã
Vội vã mưa trú mái hiên người

Con phố nhỏ mãi vẫn nhỏ thôi
Tôi đi qua tuổi thơ
Những ngôi nhà thay dáng mới
Thương Hà Nội rũ mình sau cơn mưa chật chội
Chỉ một khoảng cách ngăn mà vòng vo bao khúc lội
Để tôi trở về với yêu thương

Tôi hằng đi trên lối của mình
Hà Nội của những ai thức khi bình minh chưa tỉnh giấc
Có thể vừa đi vừa hát
Chỉ có gió và lá bay bay

Thoang thoáng người mải mốt
Không tiếng còi xe và hơi xăng nồng nặc
Con đường quen từng vết xóc
Con đường quen từng gương mặt
Có thể vừa đi vừa nghĩ một ý thơ

Con phố nhỏ mãi vẫn nhỏ thôi
Tôi đếm thời gian trên từng sợi tóc
Thương Hà Nội nắng mưa lầm lụi
Cho tôi sớm chiều đi trên lối của mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]