Thơ tôi là một mảnh vườn
Mong người đến đó ở luôn không về

Câu vụng dại ý ngô nghê
Lời nghe thít thắt nỗi đê mê chiều

Vườn xao xác đoá thương yêu
Luống nào cũng chỉ một điều vẩn vơ

Ý thơ đè nặng câu thơ
Muốn thoát ra sợ đụng bờ giậu thưa

Mong người đừng ngại nắng mưa
Chở cho tôi cả giấc mơ muộn màng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]