khi ta già thơ cũng già theo
người ngắn lại và thơ co lại
tóc phủ bạc xuống màu trên câu chữ
không thể ríu rít lời tình tự gió mưa
sống trong ngõ lòng như ngõ hẹp
nắng một bên gió một lối ra vào
ta rủ thơ rong chơi
chiếc nạng thời gian dẫn bước
lối thư thả giữa đôi luồng trong đục
lối thản nhiên mặc co kéo tình đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]