Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Kim Anh » Lối mưa (1999)
Tôi lặng im và xin đừng hỏi
Người quanh tôi đã nói quá nhiều
Những tiếng chạm nhau ắp cả một chiều
Tôi mải ngắm những làn môi biến dạng
Nghe trong thanh âm lẫn tiếng vô hồn
Thảng thốt oán hờn hay yêu thương
Tôi bận lấp khoảng không giả dối
Bứt khỏi đầu từng sợi còng queo
Trang ngày tính toan
Trang đêm thẫm màu
Tôi lặng im cho thơ thức dậy
Câu chữ vặn mình bứt khỏi cơn mê
Gió từ đâu man mát thổi về