mẹ xin lỗi không hiểu gì năm tháng
đã sinh con vụng dại phận đàn bà
con cô đơn vật vã bệnh hiểm nghèo
mẹ không biết vọng vào đâu lời cầu xin thay đổi

mẹ xin lỗi biết buông lời đè nặng
đêm xuống rồi vô nghĩa nỗi lo âu
mẹ đốt mình vào thơ vợi bớt cơn đau
thu mình vào thơ lánh trang đời khiến dòng tim ứ nghẹn

và mẹ biết dẫu ngàn lời xin lỗi
phận con người đâu dễ đổi thay
đâu kiếp tái sinh mà chuộc lỗi kiếp này
đâu kiếp trước để kiếp này lầm lỡ

con tha thứ hay giận hờn cũng vậy
người đàn bà làm thơ lại san lấp vào thơ
người đàn bà làm thơ khôn khéo cũng dại khờ
chỉ biết chọn đêm ngã dòng lau giọt ướt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]