Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Kim Anh » Viết cho mình (1995)
Đăng bởi Tâm Nhân vào 12/05/2008 12:18
I
Khi tôi đứng ở giữa lớp học
với quyển sách giáo khoa và viên phấn trắng
những đứa học trò yên lặng
những đứa học trò mải chuyện riêng
tôi đã nói điều mình nghĩ
và cả điều chưa nghĩ tới
lũ trẻ ghi mê mải
chúng nhận được gì qua lời giảng của tôi
Tôi là diễn viên nhập vai rất tồi
Khi trơn nhẵn từng dòng từng cữ
Khi lạc điệu ngẩn ngơ không nói đủ
lời khen chê cũng có lúc hụt hơi
Tôi tìm gương trong bài giảng của tôi
bụi phấn trắng xoá
bụi phấn tả tơi
nét học trò chưc tròn chữ gẫy
Tôi đứng chố người thày
thời gian theo nhịp sống điểm trôi
không thể nói lời dài ngắn
Tôi đứng mỗi giờ trên bục giảng
Mài mòn tấm bảng đen
Bao khuôn mặt học trò đã nhớ và quên
Vai diễn cả đời chưa một lần đóng nhập
II
Tôi như con đò chở đầy lòng mình
lời sách vở và điều mơ ước
Em bước vào đò qua dòng sông nước lớn
bờ bên này trẻ thơ
lên bến kia thành một con người
Tôi cúi xuống nhặt cánh phượng rơi
chưa lầm lũi
chưa nát nhàu bước thời gian dẫm đạp
bao lớp học trò ra đi
bao lần phượng thắm cành rũ lá
em mang được bao lời của tôi
Em có thể nhớ về như gió nhớ về cây
Em có thể nhớ về như con ong chia bày tìm về tổ cũ
Trong ký ức ríu ran
Em có thể trách tôi đã lỡ
Ép vào khuôn sách vở
Đo bằng hình mẫu xa vời
sản phẩm tinh thần của tôi
III
Tôi đã cho ra đời bao lớp học sinh
chẳng nhớ hết tên
tình cờ khi gặp lại
em đấy ư?
của năm tháng thuở nào?
Em là ai?
Bài đã chấm lục tung trí nhớ
Nhân vật nào trong bài giảng của tôi
con người nào đang bước giữa đường đời
tôi đã gặp như quen như lạ
người chào - kẻ ngoảnh mặt đi
vô tình là thói quen của sự lãng quên
vô tình là sự giận hờn của quá khứ
chắc lần ấy tôi đã không kìm lời mắn mỏ
chắc lần ấy…
tôi nói gì trong vai diễn của tôi?
IV
Thời gian chỉ còn mấy đốt thôi
mặt trống nhăn
tiếng trống trường bùng bục
cây phượng già cháy đỏ lần hoa mới
cảm xúc lê trên đường mòn
cặp kính dày lên con số
tôi đập mình vào khuôn mặt đã in
lũ trẻ ngước lên
ngơ ngác kiếm tìm